1Chúa phán bảo tôi: 2“Con hãy hát bài ai ca về Ty-rơ: 3Hỡi thành phố hải cảng, trung tâm thương mãi của cả thế giới, Thượng Đế Hằng Hữu phán:
"Ngươi tự nhủ: Ta là thành phố đẹp nhất thế giới!'
4Ngươi mở rộng biên cương bao gồm các đại dương,
Các kiến trúc sư ngươi đã xây thành phố đến mức tuyệt đẹp;
5Ngươi giống như chiếc tàu đóng bằng ván cây tùng Sê-nia,
Cột buồm bằng cây bá hương của Li-ban, 6Lấy cây dẻ Ba-san làm chèo,
Xẻ gỗ thông ở miên nam đảo Síp⚓ làm ván đóng ca-bin
Lại cẩn thêm bằng ngà voi cho đẹp. 7Ngươi lấy vải gai mịn thêu sặc sỡ của Ai-cập làm buồm và cờ hiệu,
Lấy vải xanh, vải tía của miền đông đảo Síp⚓ làm rèm,
8Người Si-đôn và người A-vát làm thủy thủ⚓,
Tài công là các nhân tài của xứ Xê-me, 9Các trưởng lão và các nhà kỹ thuật xứ Ghê-ban làm thợ xảm
Tàu bè của tất cả các nước đều cập bến Ty-rơ để buôn hàng hóa ngươi.
10Quân đội ngươi gồm những người Ba-tư, Lút và Phút,
Khiên và mão trụ chúng treo trên tường ngươi là dấu hiệu vinh quang.
11Bộ binh người A-vát và Hê-léc canh giữ các tường lũy ngươi,
Chiến sĩ xứ Ga-mát phòng thủ các công sự chiến đấu, với hàng rừng tấm khiên.
12Ta-rê-si đem bán đủ loại hàng hóa, kể cả bạc, sắt, thiếc, chì,
13Các nhà buôn Gia-van, Tu-banh và Mê-siếc nhập cảng nô lệ và dĩa đồng đen.
14Còn Tô-ga-ma bán ngựa chiến, ngựa nòi và la.
15Dân đảo Rốt⚓ là khách hàng ngươi,
Nhiều hải đảo là thị trường tốt của ngươi,
Chúng đổi chác với ngươi bằng gỗ mun và ngà voi.
16Để mua nhiều hàng hóa của ngươi,
Ê-đôm đem đến ngọc lục bảo, hàng sắc tía, hàng thêu, vải gai mịn, san hô và đá mã não.
17Giu-đa và Y-sơ-ra-ên cũng buôn bán với ngươi,
Đem lúa mì, ô-liu, trái vả, mật ong, dầu và nhũ hương mà đổi chác hàng hóa ngươi.
18Đa-mách giao thương với ngươi vì ngươi có hàng hóa dồi dào, và dư dật đủ thứ.
Chúng đem rượu nho Hên-bôn, len trắng mà đổi chác.
19Vê-đan và Gia-van đem cho ngươi rượu nho U-danh, đồ rèn bằng sắt, nhục quế và thạch xương bồ,
20Đê-đan đem vải hoa phủ lưng ngựa
21Á-rập và các vương hầu Kê-đa là khách hàng sộp của ngươi,
Chúng đem đến cừu con, cừu đực và dê đực.
22Các nhà buôn Sê-ba và Ra-a-ma tải đến đủ loại hương liệu, ngọc quý và vàng.
23Ha-ran, Can-ne, Ê-đen, A-si-ri và Kin-mát cũng chở hàng hóa đến: 24vải vóc thượng hạng, vải xanh, đồ thêu, và các tấm thảm nhiều màu sặc sỡ, buộc bằng giây thật chắc.
25Các thương thuyền Ta-rê-si chuyên chở hàng hóa ngươi."
Thế là ngươi có kho tàng trên đảo, giữa đại dương!
26“Các thủy thủ đưa ngươi ra ngoài biển cả, và ngươi bị ngọn gió đông đánh đắm giữa lòng đại dương.
27Của cải, sản phẩm và hàng hóa ngươi, Các thủy thù, các hoa tiêu ngươi,
Chuyên viên sửa tàu và bọn lái buôn Chiến sĩ trấn đóng khắp nước ngươi,
Cả nhân dân ở giữa ngươi,
Đều sẽ chìm xuống lòng biển trong ngày ngươi sụp đổ.
28Nghe tiếng các hoa tiêu ngươi kêu thét kinh hoàng,
Cả miền đồng quê đều rung chuyển như động đất.
29Các thủy thủ ngươi đều kéo về đổ bộ, Đứng ven biển, nhìn đất tổ tang hoang, 30Chỉ còn cách cùng nhau khóc nức nở, Vãi bụi lên đầu, lăn lộn trong tro tàn.
31Người người mặc áo bằng bao bố,
Tất cả đều sụt sùi để tang,
Khóc lóc, kể lể niềm cay đắng.
32HỌ đồng thanh hát một khúc ca thương:
Ai sánh bằng đế quốc Ty-rơ?
Thành quách tan tành giữa đại dương? 33Sản phẩm ngươi thật là đất khách Hàng hóa làm giàu các bậc đế vương. Nhân dân khắp thế giới đều hưởng thụ. 34Bây giờ, ngươi chìm sâu trong biển suy vong
Hàng hóa, thủy thủ đều chìm xuống đáy. 35Dân cư các hải đảo, đều bàng hoàng, Các vua chúa khiếp sợ, mặt cắt không còn giọt máu,
36Bọn thương gia các cường quốc đều huýt sáo chê bai,
Ngươi đến ngày tận số kinh hoàng,
Đời đời vĩnh viển diệt vong!"