7

Vision of the Locusts

1Thus the Lord God showed me: Behold, He formed locust swarms at the beginning of the late crop; indeed it was the late crop after the king’s mowings. 2And so it was, when they had finished eating the grass of the land, that I said:
  “O Lord God, forgive, I pray!
   Oh, that Jacob may stand,
   For he is small!”
   3Sothe Lord relented concerning this.
   “It shall not be,” said the Lord.

Vision of the Fire

4Thus the Lord God showed me: Behold, the Lord God called for conflict by fire, and it consumed the great deep and devoured the territory. 5Then I said:
  “O Lord God, cease, I pray!
   Oh, that Jacob may stand,
   For he is small!”
   6So the Lord relented concerning this.
   “This also shall not be,” said the Lord God.

Vision of the Plumb Line

7Thus He showed me: Behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line, with a plumb line in His hand. 8And the Lord said to me, “Amos, what do you see?”
 And I said, “A plumb line.”
 Then the Lord said:
  “Behold, I am setting a plumb line
   In the midst of My people Israel;
   I will not pass by them anymore.
   9The high places of Isaac shall be desolate,
   And the sanctuaries of Israel shall be laid waste.
   I will rise with the sword against the house of Jeroboam.”

Amaziah’s Complaint

10Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, “Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. 11For thus Amos has said:
  ‘Jeroboam shall die by the sword,
   And Israel shall surely be led away captive
   From their own land.’ ”
12Then Amaziah said to Amos:
  “Go, you seer!
   Flee to the land of Judah.
   There eat bread,
   And there prophesy.
   13But never again prophesy at Bethel,
   For it is the king’s sanctuary,
   And it is the royal residence.”
14Then Amos answered, and said to Amaziah:
  “I was no prophet,
   Nor was I a son of a prophet,
   But I was a sheepbreeder
   And a tender of sycamore fruit.
   15Then the Lord took me as I followed the flock,
   And the Lord said to me,
   ‘Go, prophesy to My people Israel.’
   16Now therefore, hear the word of the Lord:
   You say, ‘Do not prophesy against Israel,
   And do not spout against the house of Isaac.’
17“Therefore thus says the Lord:
  ‘Your wife shall be a harlot in the city;
   Your sons and daughters shall fall by the sword;
   Your land shall be divided by survey line;
   You shall die in a defiled land;
   And Israel shall surely be led away captive
   From his own land.’ ”

7

Khải Tượng Về Cào Cào, Lửa, và Dây Dọi

1CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Ngài đang dựng nên cào cào trong khi cỏ bắt đầu mọc lại, sau khi cỏ đã được cắt để nộp cho vua.
2Khi nhìn thấy chúng ăn sạch các cỏ cây trong xứ, tôi thưa,
  “Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài tha thứ, con van xin Ngài.
  Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
  Vì ông ấy quá nhỏ bé!”
  3CHÚA đổi ý về việc ấy.
  CHÚA phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”
4CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, CHÚA Hằng Hữu gọi lửa đoán phạt từ trời giáng xuống. Lửa ấy làm khô biển cả và thiêu rụi đất liền.
5Thấy thế tôi thưa,
  “Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài dừng lại, con van xin Ngài.
  Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
  Vì ông ấy quá nhỏ bé!”
  6CHÚA đổi ý về việc ấy.
  CHÚA Hằng Hữu phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”
7Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây dọi.
8CHÚA hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”
 Tôi đáp, “Thưa một dây dọi.”
 Bấy giờ CHÚA phán,
  “Nầy, Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta;
  Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa.
  9Các nơi cao để thờ tự của I-sác sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ;
  Các nơi thánh của I-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ cho hoang vu;
  Ta sẽ đứng dậy và dùng gươm chống lại nhà của Giê-rô-bô-am.”

A-mốt Bị Tố Cáo Với Vua

10Bấy giờ A-ma-xi-a tư tế ở Bê-tên gởi báo cáo đến Giê-rô-bô-am vua của I-sơ-ra-ên và tố cáo rằng, “A-mốt đã âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà I-sơ-ra-ên. Ðất nước nầy không thể nào chịu nổi mọi lời ông ấy nói, 11vì A-mốt đã nói rằng,
  ‘Giê-rô-bô-am sẽ bị giết bằng gươm,
  Và I-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”
12Sau đó A-ma-xi-a nói với A-mốt, “Hỡi nhà tiên kiến, ông hãy đi mau, ông hãy chạy qua đất Giu-đa để giữ mạng. Hãy đến đó kiếm ăn, và hãy đến đó nói tiên tri, 13chứ đừng nói tiên tri ở Bê-tên nữa, vì nơi đây là thánh địa của vua, nơi đây là trung tâm thờ phượng của vương quốc.”
14Bấy giờ A-mốt đáp với A-ma-xi-a, “Tôi không phải là một nhà tiên tri. Tôi cũng không là đồ đệ của một vị tiên tri nào, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy súc vật, một nông dân chăm sóc vườn sung, 15nhưng CHÚA đã bắt lấy tôi trong khi tôi theo canh giữ đàn súc vật, và CHÚA đã phán với tôi, ‘Hãy đi, hãy nói tiên tri về dân I-sơ-ra-ên của Ta.’ 16Vậy, bây giờ xin ông hãy nghe lời của CHÚA:
  Ông bảo, ‘Ðừng nói tiên tri nghịch lại I-sơ-ra-ên,
  Ðừng rao giảng những sứ điệp chống lại nhà I-sác.’
  17Vì vậy CHÚA phán thế nầy, ‘Vợ ngươi sẽ trở thành một gái điếm trong thành;
  Các con trai và các con gái của ngươi sẽ bị giết bằng gươm;
  Sản nghiệp của ngươi sẽ bị căng dây để chia ra từng phần cho những kẻ khác;
  Còn bản thân ngươi, ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế,
  Và dân I-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”