8

跟从耶稣的妇女们

1过了不久,耶稣周游各城各乡传道,宣讲上帝国的福音。和他同去的有十二个使徒, 2还有曾被邪灵所附,被疾病所缠,而已经治好的几个妇女,其中有称为抹大拉马利亚,曾有七个鬼从她身上赶出来, 3又有希律的管家苦撒的妻子约亚拿,和苏撒拿以及好些别的妇女,她们都是用自己的财物供给耶稣和使徒。

撒种的比喻

(太13.1-9;可4.1-9)

4当一大群人聚集,又有人从各城里出来见耶稣的时候,耶稣用比喻说: 5“有一个撒种的出去撒种。他撒的时候,有的落在路旁,被人践踏,天上的飞鸟又来把它吃掉了。 6有的落在磐石上,一出来就枯干了,因为得不着滋润。 7有的落在荆棘里,荆棘跟它一同生长,把它挤住了。 8又有的落在好土里,生长起来,结实百倍。”耶稣说完这些话,大声说:“有耳可听的,就应当听!”

用比喻的目的

(太13.10-17;可4.10-12)

9门徒问耶稣这比喻是什么意思。 10他说:“上帝国的奥秘只让你们知道,至于别人,就用比喻,要
  他们看也看不见,
  听也不明白。”

解释撒种的比喻

(太13.18-23;可4.13-20)

11“这比喻是这样的:种子就是上帝的道。 12那些在路旁的,就是人听了道,随后魔鬼来,从他们心里把道夺去,以免他们信了得救。 13那些在磐石上的,就是人听道,欢喜领受,但没有根,不过暂时相信,等到碰上试炼就退后了。 14那落在荆棘里的,就是人听了道,走开以后,被今生的忧虑、钱财、宴乐挤住了,结不出成熟的子粒来。 15那落在好土里的,就是人听了道,并用纯真善良的心持守它,耐心等候结果实。”

器皿下的灯

(可4.21-25)

16“没有人点灯用器皿盖上,或放在床底下,而是放在灯台上,让进来的人看见亮光。 17因为掩藏的事没有不显出来的,隐瞒的事也没有不露出来被人知道的。 18所以,你们应当小心怎样听。因为凡有的,还要给他;凡没有的,连他自以为有的也要夺去。”

遵父旨意的人都是亲属

(太12.46-50;可3.31-35)

19耶稣的母亲和他兄弟来看他,因为人多,不能到他跟前。 20有人告诉他说:“你母亲和你兄弟站在外边,要见你。” 21耶稣回答他们:“听了上帝的道而遵行的人,就是我的母亲,我的兄弟了。”

平静风和海

(太8.23-27;可4.35-41)

22有一天,耶稣和门徒上了船,他对门徒说:“我们渡到湖的对岸去吧。”他们就开了船。 23船行的时候,耶稣睡着了。湖上忽然起了狂风,船将灌满了水,很危险。 24门徒去叫醒他,说:“老师!老师!我们快没命啦!”耶稣醒了,斥责那狂风大浪,风浪就止住,平静了。 25耶稣对他们说:“你们的信心在哪里呢?”他们又惧怕又惊讶,彼此说:“这到底是谁?他吩咐风和水,连风和水都听从他。”

治好格拉森被鬼附的人

(太8.28-34;可5.1-20)

26他们到了格拉森人的地区,就在加利利的对面。 27耶稣上了岸,就有城里一个被鬼附的人迎着他走来。这个人好久不穿衣服,不住在屋子里,而住在坟墓里。 28他看见耶稣,就喊叫着俯伏在他面前,大声说:“至高上帝的儿子耶稣,你为什么干扰我?我求你,不要叫我受苦!” 29这是因耶稣曾吩咐污灵从这人身上出来。原来这污灵屡次抓住他;他常被人看守,又被铁链和脚镣捆锁,他竟把锁链挣断,被鬼赶到旷野去。 30耶稣问他:“你的名字叫什么?”他说:“”;这是因为附着他的鬼多。 31鬼就央求耶稣不要命令他们到无底坑里去。
32那里有一大群猪正在山坡上吃食,鬼央求耶稣准他们进入猪里;耶稣准了他们。 33于是鬼从那人出来,进入猪里,那群猪就闯下山崖,投进湖里,淹死了。 34放猪的看见这事就逃跑了,去告诉城里和乡下的人。 35众人出来,要看发生了什么事;到了耶稣那里,发现那人坐在耶稣脚前,鬼已离开了他,穿着衣服,神智清醒,他们就害怕。 36看见这事的人把被鬼附的人怎么得医治的事告诉他们。 37格拉森周围地区的人,因为害怕得很,都求耶稣离开他们;耶稣就上船回去了。 38鬼已从身上出去的那人恳求要和耶稣在一起,耶稣却打发他回去,说: 39“你回家去,传讲上帝为你做了多么大的事。”他就走遍全城,传扬耶稣为他做了多么大的事。

叶鲁的女儿和经血不止的女人

(太9.18-26;可5.21-43)

40耶稣回来的时候,众人迎接他,因为他们都等候着他。 41有一个会堂主管,名叫叶鲁,来俯伏在耶稣脚前,求耶稣到他家里去, 42因为他有一个独生女,约十二岁,快要死了。
 耶稣去的时候,众人簇拥着他。
43有一个女人,患了经血不止的病有十二年,在医生手里花尽了一生所有的,但没有人能治好她。 44她来到耶稣背后,摸他的衣裳繸子,经血立刻止住了。 45耶稣说:“摸我的是谁?”众人都不承认。彼得说:“老师,众人拥拥挤挤紧靠着你。” 46耶稣说:“有人摸了我,因为我觉得有能力从我身上出去。” 47那女人知道瞒不住了,就战战兢兢地俯伏在耶稣跟前,把摸他的缘故和怎样立刻痊愈的事,当着众人都说出来。 48耶稣对她说:“女儿,你的信救了你。平安地回去吧!”
49耶稣还在说话的时候,有人从会堂主管的家里来,说:“你的女儿死了,不要劳驾老师了。” 50耶稣听见就对他说:“不要怕,只要信!她必得痊愈。” 51耶稣到了他的家,除了彼得约翰雅各,和女儿的父母,不许别人同他进去。 52众人都在为这女孩哀哭捶胸。耶稣说:“不要哭,她不是死了,是睡着了。” 53他们知道她已经死了,就嘲笑耶稣。 54耶稣拉着她的手,呼叫着:“孩子,起来吧!” 55她的灵魂就回来了,她立刻起来。耶稣吩咐给她东西吃。 56她的父母非常惊奇;耶稣吩咐他们不要把所发生的事告诉任何人。

8

Các nữ môn đồ

1Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi từ thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng khác, công bố và rao truyền Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Mười hai sứ đồ cùng đi với Ngài. 2Cũng có vài phụ nữ đi theo Ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật: Ma-ri gọi là Ma-đơ-len, là người được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ; 3Gian-nơ vợ Chu-xa, quản gia của vua Hê-rốt; Su-xan-nơ và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài.

Ẩn dụ về người gieo giống

(Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:1-20)

4Khi đoàn dân đông tụ họp, và người ta từ các thành đến với Ngài thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ: 5“Có một người đi ra gieo giống. Khi vãi giống, một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết; 6một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì thiếu hơi ẩm; 7một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi; 8lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần.” Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

Giải nghĩa ẩn dụ

9Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. 10Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời; nhưng với kẻ khác thì Ta dùng ẩn dụ mà nói để họ
  Xem mà không thấy,
   Nghe mà không hiểu.
11Ẩn dụ đó có nghĩa như thế nầy: Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. 12Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 13Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. 14Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời nầy làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. 15Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả.
16Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay là đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn, để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. 17Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. 18Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe. Vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có.”

Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus

(Ma-thi-ơ 12:46-50; Mác 3:31-35)

19Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus đến tìm Ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần Ngài được. 20Có người báo cho Ngài biết: “Mẹ và anh em Thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp Thầy.” 21Nhưng Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta chính là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời.”

Chúa dẹp cơn bão biển

(Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41)

22Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền với các môn đồ và bảo: “Chúng ta hãy qua bên kia hồ.” Vậy, họ chèo thuyền đi. 23Trong khi họ đang chèo thuyền thì Ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang gặp nguy hiểm. 24Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói: “Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. 25Ngài phán với các môn đồ: “Đức tin các con ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: “Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài?”

Chúa chữa người bị quỷ ám ở Giê-ra-sê

(Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20)

26Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Giê-ra-sê, đối diện miền Ga-li-lê. 27Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa. 28Khi thấy Đức Chúa Jêsus, anh la lên, sấp mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu? Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi.” 29Vì Đức Chúa Jêsus đã truyền cho uế linh phải ra khỏi anh ta. Đã nhiều lần quỷ nhập vào anh ấy; mặc dù người ta xiềng, cùm và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc. 30Đức Chúa Jêsus hỏi: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Quân đoàn” vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. 31Các quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. 32Bấy giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy; Ngài cho phép. 33Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm. 34Các người chăn heo thấy vậy, chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê. 35Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. 36Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. 37Tất cả dân chúng quanh miền Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. 38Người được Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo: 39“Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Con gái Giai-ru và người phụ nữ bị rong huyết

(Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43)

40Khi Đức Chúa Jêsus trở về, đoàn dân đông đón rước Ngài vì mọi người đều trông đợi Ngài. 41Có một viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus và nài xin Ngài vào nhà mình, 42vì ông có cô con gái duy nhất mười hai tuổi đang hấp hối.
 Khi Đức Chúa Jêsus đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía.
43Có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm; dù đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc, nhưng không ai chữa được cho bà. 44Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài thì lập tức máu cầm lại. 45Đức Chúa Jêsus phán: “Ai đã chạm đến Ta?” Không một người nào nhận cả, nên Phi-e-rơ và đồng bạn nói: “Thưa Thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép Thầy đó!” 46Đức Chúa Jêsus phán: “Có người nào đã chạm đến Ta, vì Ta nhận biết có năng lực từ Ta phát ra.” 47Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. 48Đức Chúa Jêsus phán với bà: “Hỡi con gái Ta, đức tin con đã chữa lành con; hãy đi bình an!” 49Trong khi Ngài còn đang nói, thì có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo: “Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền Thầy nữa.” 50Đức Chúa Jêsus nghe vậy nên phán với Giai-ru: “Đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống.” 51Khi đến nhà, Ngài không cho ai bước vào với Ngài ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ của đứa trẻ. 52Mọi người đang khóc lóc, than vãn về nó; nhưng Ngài phán: “Đừng khóc, nó không phải chết đâu nhưng đang ngủ.” 53Họ biết nó thật chết rồi nên nhạo cười Ngài. 54Đức Chúa Jêsus cầm tay bé gái gọi lớn: “Con ơi, hãy trỗi dậy!” 55Linh hồn trở lại, đứa bé liền trỗi dậy, và Ngài bảo cho nó ăn. 56Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng Ngài truyền cho họ không được nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra.