1

Đa-vít nghe tin Sau-lơ qua đời

1Thế là Sau-lơ chết. Sau khi đánh bại dân A-ma-léc, Đa-vít trở về Xiếc-lác và ở lại đó hai ngày. 2Đến ngày thứ ba có một thanh niên từ trại quân Sau-lơ chạy đến Xiếc-lác. Quần áo tả tơi, đầu dính bụi đất, anh sấp mặt xuống đất lạy Đa-vít.
3Đa-vít hỏi, “Anh ở đâu đến?”
 Anh trả lời, “Tôi vừa thoát khỏi trại quân Ít-ra-en.”
4Đa-vít hỏi tiếp, “Có chuyện gì vậy? Nói cho ta biết!”
 Anh đáp, “Dân chúng bỏ chạy khỏi mặt trận, nhiều người trong số họ ngã chết. Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông ta cũng chết nữa.”
5Đa-vít hỏi anh, “Sao anh biết Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông ta chết?”
6Thanh niên đó đáp, “Tôi tình cờ đi ngang qua núi Ghinh-bô-a. Tôi thấy Sau-lơ đang đè người trên cây giáo mình. Các quân xa và những người cỡi quân xa của Phi-li-tin đang tiến gần đến Sau-lơ. 7Khi ông quay nhìn lại thấy tôi thì kêu tôi. Tôi đáp, ‘Dạ có tôi đây!’ 8Sau-lơ hỏi tôi, ‘Ngươi là ai?’ Tôi đáp, ‘Tôi là người A-ma-léc.’ 9Sau-lơ liền bảo tôi, ‘Hãy đến đây giết ta đi. Ta bị thương nặng lắm; ta gần chết rồi.’ 10Cho nên tôi bước lại giết ông ta. Ông ta bị thương nặng lắm và tôi biết không thể nào sống nổi. Cho nên tôi lấy cái mão triều trên đầu ông ta và cái vòng đeo tay mang đến đây dâng cho ngài, chủ tôi.”
11Đa-vít nghe vậy liền xé quần áo bày tỏ lòng đau buồn. Những người theo ông cũng làm như thế. 12Họ vô cùng buồn bã, than khóc và không ăn uống gì cho đến chiều tối. Họ than khóc cho Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông và cho đạo quân Ít-ra-en vì họ đã chết trong chiến trận.

Đa-vít ra lệnh giết người A-ma-léc

13Đa-vít hỏi chàng thanh niên mang tin đó, “Anh ở đâu tới?”
 Chàng thanh niên đáp, “Tôi là con của một người ngoại quốc, người A-ma-léc.”
14Đa-vít hỏi hắn, “Sao anh dám cả gan giết vua mà CHÚA đã bổ nhiệm?”
15Rồi Đa-vít bảo một trong những người của ông, “Hãy giết tên A-ma-léc nầy đi!” Vì thế một người của Đa-vít liền giết hắn. 16Đa-vít đã bảo người A-ma-léc, “Anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình. Chính anh đã khai ra rằng, ‘Tôi đã giết vua được CHÚA bổ nhiệm.’”

Bài ai ca của Đa-vít cho Sau-lơ
và Giô-na-than

17Đa-vít hát một bài ai ca cho Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông, 18và ra lệnh dạy cho tất cả dân Giu-đa bài hát nầy. Bài đó được gọi là “Cái cung,” và được chép trong sách Gia-xa:
  19“Hỡi Ít-ra-en, các lãnh tụ ngươi đã bị giết trên đồi.
   Các dũng sĩ đã ngã chết trong chiến trận!
  20Chớ loan tin nầy trong Gát.
  Đừng báo tin đó trong các đường phố Ách-kê-lôn.
  Nếu không, các đàn bà Phi-li-tin sẽ vui mừng.
  Các con gái của bọn không chịu cắt dương bì sẽ hớn hở.
  21Nguyền cho sương và mưa mới
   đừng rơi trên núi Ghinh-bô-a,
  và đồng ruộng nó đừng mọc thóc lúa,
  vì đó là nơi khiên của dũng sĩ bị dơ bẩn.
   Cái khiên của Sau-lơ không còn
   được đánh dầu bóng nữa.
  22Cung của Giô-na-than giết nhiều chiến sĩ,
   Gươm của Sau-lơ cũng là nhiều dũng sĩ bị thương tích.
  23Chúng ta yêu Sau-lơ và Giô-na-than
  và ưa thích họ khi họ còn sống.
  Họ chết chung với nhau.
   Họ nhanh hơn chim ưng.
   Mạnh hơn sư tử.
  24Các con gái Ít-ra-en ơi, hãy than khóc cho Sau-lơ.
  Sau-lơ đã khoác áo đỏ cho các ngươi,
   và trang sức các ngươi bằng vàng.
  25Các dũng sĩ đã ngã chết trong chiến trận!
  Giô-na-than đã chết trên đồi Ghinh-bô-a!
  26Anh Giô-na-than ơi! Tôi than khóc cho anh.
  Tôi yêu thích anh lắm.
  Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt diệu,
   hơn cả tình yêu người nữ.
  27Các dũng sĩ đã ngã chết rồi!
  Vũ khí chiến tranh không còn nữa.”