37

Lời Cầu Nguyện Của Vua Ê-xê-chia

1Nghe như thế, vua Ê-xê-chia xé áo mình, mặc đồ tang chế, đi vào đền thờ CHÚA. 2Vua sai Ê-li-a-kim, quan cai quản cung điện, Sép-na, quan ký lục, các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ, đều mặc đồ tang chế đến gặp I-sa, con trai A-mốt, một vị tiên tri. 3Họ nói với người: “Vua Ê-xê-chia phán như thế nầy: Hôm nay là ngày sầu thảm, quở trách và nhục nhã; vì con cái đã đến lúc ra đời nhưng không đủ sức để sinh. 4Có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời mà Ráp-sa-kê, sứ giả của vua A-si-ri, chủ người sai đến để phạm thượng cùng Đức Chúa Trời hằng sống; và có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ trừng phạt nó vì những lời Ngài đã nghe. Vậy hãy cầu nguyện cho dân sót còn lại.”
5Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đến gặp I-sa. 6I-sa bảo họ: “Hãy nói với chủ các ngươi rằng: CHÚA phán thế này: ‘Đừng sợ vì những lời mà người đã nghe tôi tớ vua A-si-ri nói phạm cùng Ta. 7Này, Ta sẽ để một thần linh trong nó, nó sẽ nghe tin đồn và trở về xứ mình và Ta sẽ làm cho nó ngã bằng gươm trong xứ mình.’ ”
8Bấy giờ Ráp-sa-kê trở về, thấy vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na vì người nghe rằng vua đã rời khỏi La-ki. 9Bấy giờ người nghe về Tiệt-ha-ca, vua Ê-thi-ô-bi, rằng vua ấy đem quân đánh vua. Sau khi nghe như thế vua A-si-ri sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia nói rằng: 10“Hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa như vầy: ‘Chớ để Đức Chúa Trời, Đấng mà ngươi tin cậy, lừa ngươi khi Ngài hứa rằng: Thành Giê-ru-sa-lem sẽ không lọt vào tay vua A-si-ri.’ 11Nầy, ngươi có nghe điều vua A-si-ri đã làm cho tất cả các nước không? Người hủy diệt chúng hoàn toàn; còn ngươi sẽ được giải cứu sao? 12Những thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã hủy diệt, tức là thần của Gô-sen, của Kha-ran, của Rốt-xép, của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có giải cứu được họ không? 13Vua của Ha-mát, của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, thành Hê-na và thành Y-va ở đâu?”
14Vua Ê-xê-chia nhận thơ từ tay các sứ giả và đọc nó; người lên đền CHÚA và mở thơ ra trước mặt CHÚA. 15Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cùng CHÚA rằng: 16“Lạy CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngự trên các Chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời đất: 17Lạy CHÚA, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe. Lạy CHÚA, xin Ngài hãy mở mắt để thấy, xin hãy nghe hết những lời mà San-chê-ríp đã sai nói để xúc phạm đến Đức Chúa Trời hằng sống. 18Lạy CHÚA, thật vậy, các vua A-si-ri đã hủy diệt tất cả các nước và đất đai họ; 19ném các thần vào lửa, vì chúng không phải là thần linh, nhưng công việc bằng gỗ, đá do tay người làm ra nên bị hủy diệt. 20Vậy, bây giờ, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay người để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA.”
21I-sa, con trai A-mốt sai người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán thế này: Vì ngươi đã cầu nguyện cùng ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri. 22Đây là lời của CHÚA phán về nó:
  “Con gái đồng trinh của Si-ôn
   Khinh bỉ ngươi, chế nhạo ngươi.
  Con gái Giê-ru-sa-lem
   Lắc đầu sau lưng ngươi.
  23Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm cùng ai?
   Ngươi đã cất tiếng nghịch cùng ai?
  Ngươi đã ngước mắt kiêu kỳ
   Nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  24Ngươi đã dùng tôi tớ mình
   Chế nhạo Chúa,
  Nói rằng:
   ‘Nhờ nhiều xe chiến mã,
  Ta đã lên các đỉnh cao các núi,
   Nơi sâu thẳm của Li-ban;
  Ta đã chặt những cây tùng cao nhất,
   Những cây bách tốt nhất;
  Ta đã lên trên đỉnh cao nhất,
   Đến nơi rừng rậm nhất.
  25Ta đã đào giếng
   Và uống nước,
  Bàn chân Ta đã làm
   Khô hạn mọi suối ở Ai Cập.’
  26Ngươi chưa nghe rằng
   Ta đã làm điều đó từ xa xưa sao?
  Ta đã định từ thượng cổ,
   Nay Ta làm cho thành tựu.
  Ấy là ngươi sẽ tàn phá các thành kiên cố,
   Biến chúng thành những đống đổ nát.
  27Dân cư các thành ấy không còn sức lực,
   Kinh hoàng và xấu hổ.
  Chúng trở nên như cây ngoài đồng;
   Như cỏ non;
  Như cỏ trên mái nhà,
   Chưa mọc lên đã khô héo.
  28Ta biết rõ khi ngươi ngồi,
   Ngươi đi hay đến,
   Và khi ngươi nổi giận nghịch cùng Ta.
  29Vì ngươi nổi giận nghịch cùng Ta,
   Sự kiêu căng ngươi đã đến tai Ta,
  Ta sẽ móc khoen vào mũi ngươi,
   Đặt khớp nơi môi miệng ngươi,
  Khiến ngươi quay trở về
   Bằng con đường ngươi đã đến.
30Đây là dấu hiệu cho ngươi, Ê-xê-chia:
  Năm nay ngươi sẽ ăn hoa quả do ruộng tự sinh;
   Sang năm, ăn những gì từ đó sinh ra.
  Đến năm thứ ba hãy gieo và gặt;
   Hãy trồng vườn nho và ăn trái.
  31Một lần nữa, dân sót của nhà Giu-đa còn sống sót,
   Sẽ đâm rễ ở dưới và kết quả ở trên.
  32Vì từ Giê-ru-sa-lem dân sót sẽ đi ra
   Và từ núi Si-ôn dân sống sót sẽ đến.
  Lòng nhiệt thành của CHÚA Vạn Quân
   Sẽ làm điều này.
33Cho nên, CHÚA phán thế này về vua A-si-ri:
  Người sẽ không vào thành này,
   Không bắn vào đó một mũi tên,
  Không mang thuẫn vào thành,
   Cũng không đắp lũy chống nó.
  34Nó sẽ quay trở về bằng con đường nó đến.
   CHÚA phán: Nó sẽ không vào thành này.
  35Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này
   Vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ta.”
36Bấy giờ thiên sứ của CHÚA vào trại quân A-si-ri và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau khi thức dậy, kìa, toàn là thây người chết. 37San-chê-ríp, vua A-si-ri, rời nơi đó để ra đi, trở về và ở tại Ni-ni-ve. 38Một hôm, khi người đang thờ phượng trong đền của thần mình là Nít-róc; các con trai người là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết người rồi chúng trốn thoát qua xứ A-ra-rát. Con trai người là I-sạt-ba-đôn lên ngôi trị vì thế người.

37

Yeluxalees yuav dim ntawm Xenakhawli

(2Vntx. 19:1-19)

1Thaum vajntxwv Hexekhiya hnov tej lus ntawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho thiab muab khaub seev tsaj los hnav thiab mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 2Mas nws txib Eliyakhi uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Sena uas yog tus tub sau ntawv thiab cov pov thawj laus hnav khaub seev tsaj mus cuag Amoj tus tub Yaxaya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus. 3Lawv txawm hais rau nws tias, “Hexekhiya hais li no tias, ‘Hnub no yog hnub uas ntxhov siab thiab raug luag thuam poob ntsej muag. Tej menyuam tub txog caij yug lawm tiamsis tsis muaj zog ntsub. 4Tej zaum Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv twb hnov tej lus uas Axilia tus vajntxwv kom Lasakhe tuaj hais saib tsis taus Vajtswv uas muaj txojsia nyob, thiab Yawmsaub yuav rhuav tshem tej lus uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau hnov. Yog li ntawd thov koj thov Yawmsaub pab cov neeg uas tseem tshuav nyob no.’ ”
5Thaum vajntxwv Hexekhiya cov tim xyoob tuaj cuag Yaxaya, 6Yaxaya hais rau lawv tias, “Cia li hais rau nej tus vajntxwv tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Tsis txhob ntshai tej lus uas nej tau hnov ntawd, yog tej lus uas Axilia tus vajntxwv tej nom tswv thuam kuv. 7Saib maj, kuv yuav tshoov nws lub siab ua kom nws hnov lus huab lus cua mas nws yuav rov qab mus rau nws lub tebchaws. Thiab kuv yuav ua kom nws tuag hniav ntaj rau hauv nws lub tebchaws.’ ”
8Lasakhe thiaj rov qab mus mas ntsib Axilia tus vajntxwv ua rog rau lub moos Lina, rau qhov nws hnov tias vajntxwv twb tawm hauv Lakhi mus lawm. 9Axilia tus vajntxwv hnov xov hais tias Khuj tus vajntxwv Thihakha twb sawv kev tuaj ntaus nws. Thaum nws hnov li ntawd nws txawm txib neeg xa xov rov mus hais rau Hexekhiya hais tias, 10“Nej yuav tsum hais li no rau Yuda tus vajntxwv Hexekhiya hais tias, ‘Tsis txhob cia koj tus Vajtswv uas koj vam khom ntawd dag hais tias Yeluxalees yuav tsis raug muab rau hauv Axilia tus vajntxwv txhais tes. 11Saib maj, nej twb hnov lawm tias Axilia tej vajntxwv twb ua li cas rau ib tsoom tebchaws huvsi lawm, twb ua rau tej tebchaws puam tsuaj tag huvsi. Koj nev, koj yuav tau kev dim lov? 12Ib tsoom tebchaws tej dab pab tau lawv dim lov? Twb yog tej tebchaws uas kuv tej poj koob yawm txwv muab ua puam tsuaj, yog lub moos Kauxas, lub moos Halas, lub moos Lexe thiab cov neeg Edee uas nyob hauv lub moos Thee‑axa. 13Tus vajntxwv hauv lub moos Hama thiab tus vajntxwv hauv Apa thiab tus vajntxwv hauv Xefava‑i, thiab tus vajntxwv hauv Hena thiab tus vajntxwv hauv Iva dua twg lawm?’ ”
14Hexekhiya txais tsab ntawv ntawm tus xa xov txhais tes thiab nyeem. Mas Hexekhiya thiaj mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab muab tsab ntawv nthuav rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag. 15Thiab Hexekhiya thov Yawmsaub hais tias, 16“Au Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog cov Yixayee tus Vajtswv, uas nyob lub zwm txwv saum cov Khelunpee, koj tib leeg xwb thiaj yog ib tsoom tebchaws hauv qab ntuj tus Vajtswv, koj tau tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb. 17Au Yawmsaub, thov tig pob ntseg mloog. Au Yawmsaub thov tsa qhov muag saib, thiab thov koj mloog Xenakhawli tej lus huvsi uas nws xa tuaj thuam luag Vajtswv uas muaj txojsia nyob. 18Au Yawmsaub, yeej muaj tseeb li ntawd tiag, Axilia tej vajntxwv tau ua rau txhua haiv neeg thiab lawv lub tebchaws puam tsuaj tag, 19thiab muab lawv tej dab mlom pov rau hauv hluavtaws, vim tej ntawd tsis yog timtswv, tsuas yog tej uas neeg txhais tes ua xwb, yog ntoo thiab pob zeb. Vim li ntawd tej ntawd thiaj raug muab ua puam tsuaj tag. 20Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv, nimno kuv thov koj cawm peb dim hauv nws txhais tes, kom ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb thiaj paub tias koj tib leeg yog Yawmsaub.”

Yaxaya xa xov rau Hexekhiya

(2Vntx. 19:20-37)

21Mas Amoj tus tub Yaxaya hais mus rau Hexekhiya hais tias, “Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Vim koj tau thov kuv hais txog Xenakhawli uas yog Axilia tus vajntxwv, 22mas ntawm no mus yog tej lus uas Yawmsaub hais txog Xenakhawli.
  “Xi‑oo tus ntxhais dawb huv
   saib tsis taus koj luag koj,
  Yeluxalees tus ntxhais
   co hau nto luag raws koj qab.

  23“Koj thuam thiab hais phem rau leejtwg?
   Koj tsa koj lub suab tawm tsam leejtwg
  thiab koj khav theeb
   zij ncaug ntxi muag rau leejtwg?
  Yog ua rau cov Yixayee tug Tswv
   uas Dawb Huv ntag.
  24Koj muab lus rau koj tej tub qhe
   thuam luag tus Tswv
   thiab koj tau khav tias,
   ‘Kuv muaj tsheb ua rog ntau heev,
  kuv nce mus saum tej roob siab,
   mus txog tej qhov
   uas deb kawg hauv Lenpanoo.
  Kuv twb muab nws tej ntoo ciab
   uas siab kawg ntov vau
  thiab ntov nws tej ntoo ciab nplooj suab
   uas zoo nkauj kawg.
  Kuv mus txog nws lub ncov roob
   uas deb kawg nkaus
  thiab mus txog lub hav zoov
   uas tsaus kawg nkaus.
  25Kuv khawb qhov dej thiab haus tej dej,
   kuv txhais xib taws
   tsuj Iyi tej hav dej qhuav tag huvsi.’

  26“Koj tsis tau hnov lov?
   Kuv twb npaj cia li ntawd ntev los lawm.
  Tej haujlwm uas kuv ua nimno
   kuv twb hom cia thaum ub los lawm,
  hais tias koj yuav tsoo tej moos
   uas muaj ntsa loog ruaj khov
   pob tag ua tej niag pawg cia.
  27Tej neeg hauv tej moos ntawd
   qaug zog ntshaus ntsho poob siab tag
   thiab txaj muag heev,
  lawv zoo li tej zaub hauv teb
   thiab zoo li tej nroj mos mos,
  zoo li tej nroj uas tuaj saum ruv tsev
   uas cia li qhuav tag tsis hlob.

  28“Kuv yeej paub qhov uas koj zaum
   thiab qhov uas koj tawm mus thiab nkag los,
   thiab qhov uas koj npau taws rau kuv.
  29Vim koj tau npau taws rau kuv
   thiab kuv twb hnov qhov uas koj khav theeb,
  mas kuv yuav muab kuv tus nqe lauj
   chob koj lub qhov ntswg
  thiab muab kuv txoj xauv
   sam koj lub qhov ncauj,
  mas kuv yuav cab koj tig hlo rov qab
   taug txojkev uas koj tuaj mus.

30“No yog tej txujci uas qhia rau koj paub. Xyoo no koj yuav noj tej qoob loo uas nws tuaj nws. Xyoo ob koj yuav noj tej uas tuaj ntawm lub qub chaw. Mas xyoo peb cia li tseb thiab hlais thiab ua vaj txiv hmab thiab noj tej txiv ntawd. 31Yuda caj ces cov uas dim thiab tseem tshuav nyob yuav rov cog cag rau hauv thiab txi txiv rau saud. 32Vim tias muaj ib co uas tseem tshuav nyob yuav tawm hauv Yeluxalees mus, thiab muaj ib co uas dim yuav tawm hauv lub roob Xi‑oo mus. Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kub siab lug yuav ua tej no.
33“Vim li no Yawmsaub thiaj hais txog Axilia tus vajntxwv li no tias, Nws yuav tsis nkag los rau hauv lub nroog no thiab tsis tua xub hneev mus rau hauv, thiab tsis tuav daim hlau thaiv tuaj ze lub nroog thiab tsis tsub av ua chaw nce ntsa loog. 34Nws tuaj txojkev twg nws yuav rov txojkev ntawd mus, nws yuav tsis nkag rau hauv lub nroog no. Yawmsaub hais li no ntag. 35Kuv yuav tsom kwm lub nroog no cia kom dim, vim saib rau kuv thiab saib rau kuv tus tub qhe Davi.”
36Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tawm mus tua Axilia cov tub rog hauv lawv lub yeej tuag 185,000 leej. Mas thaum sawv ntxov lawv sawv saib ua ciav cov ntawd twb tuag tag lawm. 37Ces Axilia tus vajntxwv Xenakhawli txawm cia li sawv kev rov qab mus tsev, mus nyob hauv Ninave. 38Thaum nws tabtom pe hawm hauv lub tsev teev dab Nilau uas yog nws tus dab, nws ob tug tub Alamelej thiab Salexaw txawm xuas ntaj tua nws. Ces ob tug khiav mus rau Alalab tebchaws lawm. Mas nws tus tub Exahadoo sawv kav nyob nws chaw.