1Cuối tháng 12 năm thứ 10 (kể từ khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày),⚓ Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:
2“Con loài người! Hãy hướng mặt về nước Ai-cập, nói tiên tri nghịch cùng Pha-ra-ôn và toàn dân Ai-cập. 3Chúa Hằng Hữu phán: Này, Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, chính Ta chống lại ngươi, con rồng lớn nằm giữa dòng sông. Ngươi nói: 'Sông Ninh là của tôi, tôi đã tạo ra nó.' 4Ta sẽ móc lưỡi câu vào hàm, kéo ngươi lên khỏi sông, cùng với cá dưới sông dính vào vảy ngươi. 5Ta sẽ quăng ngươi vào sa-mạc cùng với cá dưới sông, các ngươi bị phơi khô, xác không ai chôn, để làm thức ăn cho thú rừng và chim trời.6Lúc ấy, toàn dân Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, vì ngươi chỉ là cây sậy cho dân Y-sơ-ra-ên. 7Khi chúng đưa tay nắm ngươi thì ngươi gãy đổ, làm vai chúng bị thương; khi chúng tựa trên ngươi, ngươi giập nát, làm chúng ngã gục.
8Vậy, Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ đem chiến tranh đến đất nước ngươi, cả người và thú vật đều bị giết. 9Nước Ai-cập sẽ tiêu điều hoang vắng, và ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. Vì Pha-ra-ôn đã nói: 'Sông Ninh là của tôi. Tôi đã tạo ra nó.' 10Cho nên, Ta chống nghịch ngươi và sông ngươi, làm cho nước Ai-cập trở thành sa-mạc vắng vẻ, từ Mích-đôn đến Si-ên, tận biên thùy nước Ê-ti-ô-bi. 11Suốt 40 năm, sẽ không có người hay thú đặt chân, chẳng một sinh vật nào ở đó. 12Ta làm cho Ai-cập thành hoang vắng giữa các nước hoang vắng, và các thành phố Ai-cập vắng vẻ suốt 40 năm. Ta sẽ phân tán người Ai-cập ra khắp các nước."
13“Nhưng Chúa Hằng Hữu phán, sau thời gian 40 năm, Ta sẽ đem người Ai-cập khắp nơi trở về nước. 14Ta sẽ đưa họ từ nơi lưu đày về đất Pha-trốt, quê quán của họ. Nhưng nước họ sẽ là một tiểu quốc tầm thường. 15Nước Ai-cập sẽ yếu hèn hơn các nước, chẳng bao giờ còn hùng cường, thống trị các nước khác. 16Dân Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng còn cầu viện Ai-cập nữa. Khi nghĩ đến việc cầu cứu, Y-sơ-ra-ên sẽ nhớ lại tội lỗi ngày xưa, khi nhờ Ai-cập cứu giúp. Và họ sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.
17Năm thứ 27 kể từ ngày vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày,⚓ vào giữa tháng 3, Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:
18“Con loài người! Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân đem quân tiến đánh Ty-rơ rất gian nan. Binh sĩ người nào người nấy đều trọc đầu, sưng vai, nhưng vua chẳng chiếm được gì, cũng không có gì để trả lương, đãi ngộ công lao binh sĩ. 19Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán, Ta sẽ ban nước Ai-cập cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân. Vua sẽ lấy hết của cải, bảo vật Ai-cập để trả lương binh sĩ. 20Ta sẽ ban Ai-cập cho vua để đền đáp công khó vua đã phục dịch Ta, Chúa Hằng Hữu phán."
21“Ngày ấy, Ta sẽ làm cho dân Y-sơ-ra-ên nẩy ra sừng vinh quang, và tiếng nói của họ sẽ được tôn trọng. Họ sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."