24

— 19 —

  1Đừng ganh tị với kẻ ác,
   cũng đừng mong ước kết bạn với chúng.
  2Đầu óc chúng chỉ âm mưu hung bạo,
   và lúc nào cũng nói đến chuyện gây rối.

— 20 —

  3Muốn dựng gia đình tốt phải có khôn ngoan,
   muốn tạo gia đình mạnh phải có hiểu biết.
  4Có hiểu biết phòng ốc mới đầy đủ,
   và chứa những châu báu và của cải quí giá.

— 21 —

  5Người khôn ngoan hơn kẻ có sức mạnh,
   ai hiểu biết mạnh hơn kẻ có sức.
  6Khi ra trận phải có chiến thuật hay.
   Muốn chiến thắng phải có nhiều cố vấn giỏi.

— 22 —

  7Kẻ dại không hiểu nổi sự khôn ngoan.
   Khi họp nơi công cộng chúng chẳng biết nói gì.

— 23 —

  8Kẻ âm mưu điều ác sẽ bị gọi là kẻ quấy rối.
  9Âm mưu ngu xuẩn là phạm tội,
   người ta ghét kẻ xấc láo.

— 24 —

  10Nếu con tỏ ra yếu hèn khi gặp khó khăn,
   chứng tỏ sức con quá kém.

— 25 —

  11Đừng ngần ngại giải cứu những kẻ sắp bị đưa đến chỗ chết;
   giải thoát những kẻ sắp bị giết.
  12Nếu con nói, “Chúng ta chẳng hay biết gì về việc nầy cả,”
   thì Thượng Đế, Đấng thấu rõ tâm tư con sẽ thấy.
  Đấng đang trông chừng con sẽ biết.
   Ngài sẽ đền đáp cho mỗi người theo điều họ làm.

— 26 —

  13Con ơi, hãy ăn mật ong vì nó ngon.
   Mật ong từ tổ ong thật ngon ngọt.
  14Cũng vậy, sự khôn ngoan rất ngọt ngào cho đời con.
   Nếu con tìm được sự khôn ngoan,
  con sẽ có hi vọng trong tương lai,
   ước vọng con sẽ không bị cắt đứt.

— 27 —

  15Đừng làm như kẻ gian ác rình rập nhà người công chính;
   đặng cướp phá nơi ở họ.
  16Dù người công chính gặp khó khăn bảy lần,
   họ sẽ không quỵ ngã,
   nhưng kẻ ác sẽ bị sụp đổ vĩnh viễn vì một tai ương.

— 28 —

  17Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị gục ngã;
   đừng hớn hở khi nó gặp lôi thôi.
  18CHÚA sẽ thấy điều đó và không hài lòng.
   Ngài sẽ không còn nổi giận cùng nó nữa.

— 29 —

  19Đừng ganh tị với kẻ ác,
   đừng đố kỵ với kẻ gian tà.
  20Kẻ ác chẳng có gì mà trông mong;
   chúng sẽ bị diệt đi như đèn tắt.

— 30 —

  21Con ơi, hãy kính trọng CHÚA và vua.
   Đừng nhập bọn với kẻ
   không vâng phục vua và CHÚA.
  22CHÚA và vua sẽ mau chóng tiêu diệt bọn đó.
   Hai vị đó có thể gây đại họa cho chúng.

Những lời khôn ngoan khác

  23Sau đây là lời lẽ của người khôn:
   Khi ngồi phân xử không nên thiên vị bên nào.
  24Đừng xử kẻ ác mà cho rằng chúng vô tội;
   vì dân chúng sẽ chưởi rủa con,
   các nước sẽ hận thù con.
  25Nhưng nếu con phạt kẻ có tội thì mọi việc sẽ êm xuôi,
   con sẽ nhận được ân phúc.
  26Lời đáp thẳng thắn như cái hôn lên môi.
  27Trước hết hãy thu xếp việc bên ngoài
   và chuẩn bị ruộng nương của con.
   Rồi sau đó hãy xây nhà.
  28Đừng vô cớ làm chứng nghịch người láng giềng mình.
   Đừng khai những điều không thật.
  29Không nên nói, “Ta sẽ trả đũa;
   Ta sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho ta.”
  30Ta đi ngang ruộng của kẻ biếng nhác
   và đi qua vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết.
  31Ta thấy gai gốc mọc khắp nơi.
   Cỏ dại phủ kín đất, còn vách đá thì đổ nhào.
  32Ta suy nghĩ điều ta thấy;
   và học được bài nầy.
  33Ngủ một chút, chợp mắt chốc lát.
   Khoanh tay nằm xuống nghỉ giây lát.
  34Thì cái nghèo sẽ đến với con như chiến sĩ mang vũ khí;
   con sẽ thiếu thốn như bị cướp.

24

  1你不要嫉妒恶人,
  也不要渴望与他们相处,
  2因为他们的心图谋暴行,
  他们的嘴唇谈论奸恶。

  3房屋因智慧建造,
  因聪明立稳;
  4又因知识,
  屋内充满各样美好宝贵的财物。

  5有智慧的勇士大有能力,
  有知识的人力上加力。
  6你去打仗,要凭智谋;
  谋士众多,就必得胜。
  7对愚妄人,智慧高不可及,
  所以他在城门不敢开口。

  8图谋行恶的,
  必称为奸诈人。
  9愚妄人的筹划尽是罪恶,
  傲慢者为人所憎恶。

  10在患难时你若灰心,
  你的力量就微小。
  11人被拉到死亡,你要解救;
  人将被杀,你须拦阻。
  12你若说:“看哪,这事我们不知道”,
  那衡量人心的岂不明白吗?
  保护你性命的岂不知道吗?
  他岂不按各人所做的报应各人吗?

  13我儿啊,你要吃蜜,因为它是美好的,
  要让甘甜的蜜滴入你的口。
  14你要知道,智慧对你的生命正像如此。
  你若找着,必有前途,
  你的指望也不致断绝。

  15你这恶人,不可埋伏攻击义人的家,
  也不可毁坏他安居之所。
  16因为义人虽七次跌倒,仍必兴起;
  恶人却被祸患倾倒。

  17你的仇敌跌倒,你不要欢喜,
  他倾倒,你的心不要快乐;
  18恐怕耶和华看见就不喜悦,
  将怒气从仇敌身上转过来。

  19不要为作恶的心怀不平,
  也不要嫉妒恶人,
  20因为坏人没有前途,
  恶人的灯也必熄灭。

  21我儿啊,你要敬畏耶和华与君王,
  不可结交反覆无常的人,
  22因为他们的灾难必忽然兴起。
  谁能知道耶和华与君王所施行的毁灭呢?

其他智言

  23以下也是智慧人的箴言:
  审判时看人情面是不好的。
  24对恶人说“你是义人”的,
  万民必诅咒,万族必恼恨。
  25责备恶人的,必得喜悦,
  美好的福分也必临到他。
  26应对合宜的,
  犹如与人亲吻。

  27你要在外面预备材料,
  在田间为自己准备齐全,
  然后才建造你的房屋。

  28不可无故作证反对邻舍,
  也不可用嘴唇欺骗人。
  29不可说:“人怎样待我,我也怎样待他,
  我必照他所做的报复他。”

  30我经过懒惰人的田地,
  走过无知人的葡萄园,
  31看哪,它长满了荆棘,
  荨麻盖地面,
  石墙也坍塌了。
  32我看见就留心思想,
  我看着就领受训诲。
  33再睡片时,打盹片时,
  抱着双臂躺卧片时,
  34你的贫穷就如盗贼来到,
  你的贫乏仿佛拿盾牌的人来临。