24

1Ba-lam thấy rằng CHÚA muốn chúc phước cho Ít-ra-en nên ông không tìm các điềm lạ mà nhìn về hướng sa mạc. 2Khi Ba-lam thấy dân Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc thì Thần Linh của Thượng Đế nhập vào ông, 3rồi ông diễn thuyết như sau:
  “Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
   bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
  4bài diễn thuyết của người nghe được lời Thượng Đế.
   Ta thấy một viễn tượng từ Đấng Toàn Năng,
  Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
  5Dân chúng Gia-cốp ơi, lều các ngươi rất đẹp!
   Còn nhà cửa các ngươi cũng vậy, hỡi người Ít-ra-en!
  6Lều các ngươi trải ra như thung lũng,
   như những mảnh vườn bên cạnh dòng sông.
  Giống như các cây ngũ vị hương do CHÚA trồng,
   như cây hương nam mọc cạnh suối nước.
  7Các lu nước Ít-ra-en bao giờ cũng đầy,
   và mùa màng họ luôn tràn ngập nước.
  Vua họ cao sang hơn A-gác;
   Nước họ sẽ cường thịnh.
  8Thượng Đế mang họ ra khỏi Ai-cập;
   họ mạnh như trâu rừng.
  Họ sẽ đánh bại quân thù mình
   và bẻ gãy xương kẻ thù;
  Họ sẽ dùng tên bắn quân thù.
  9Như sư tử, họ chuẩn bị vồ mồi;
   như sư tử cái không ai dám đánh thức.
  Ai chúc phước họ sẽ được phước,
   Ai nguyền rủa họ sẽ bị nguyền rủa.”
10Lúc đó Ba-lác vô cùng tức giận với Ba-lam. Ông đập tay xuống giận dữ bảo Ba-lam, “Tôi kêu ông đến đây để nguyền rủa kẻ thù tôi nhưng ông lại chúc phước cho chúng ba lần. 11Bây giờ hãy về đi! Tôi hứa sẽ trả tiền công hậu cho ông, nhưng CHÚA làm cho ông mất phần đó rồi.”
12Ba-lam nói với Ba-lác, “Khi ông sai sứ đến với tôi, tôi đã bảo họ rằng: 13‘Dù Ba-lác cho tôi cả lâu đài đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm nghịch lại mệnh lệnh CHÚA. Tự tôi không thể làm điều gì, dù tốt hay xấu, nhưng tôi phải làm điều CHÚA dạy.’ 14Bây giờ tôi đi trở về cùng dân cư của tôi, nhưng tôi sẽ cho ông biết những gì dân nầy sẽ làm cho dân ông trong tương lai.”

Bài diễn thuyết cuối cùng
của Ba-lam

15Rồi Ba-lam diễn thuyết như sau:
  “Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
  bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
  16Đây là lời diễn thuyết của người nghe được lời phán của Thượng Đế.
   Ta biết rõ Đấng Chí Cao.
  Ta thấy một dị tượng của Đấng Toàn Năng,
   Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
  17Ta thấy đấng sẽ đến trong tương lai,
   Đấng sẽ đến, nhưng không đến ngay.
  Một ngôi sao sẽ ra từ dòng dõi Gia-cốp;
   Một Đấng cầm quyền sẽ xuất thân từ Ít-ra-en.
  Người sẽ chà đạp các đầu của Mô-áp
   và đập nát sọ của các con trai Sết.
  18Ê-đôm sẽ bị thất thế;
   Xứ Ê-đôm, kẻ thù của họ, sẽ bị chiếm.
  Nhưng Ít-ra-en sẽ trở nên phú cường.
  19Một lãnh tụ sẽ ra từ con cháu Gia-cốp.
   Người sẽ tiêu diệt những kẻ sót lại trong thành.”
20Rồi Ba-lam nhìn thấy A-ma-léc và nói:
  “A-ma-léc là dân tộc quan trọng nhất,
   nhưng cuối cùng A-ma-léc sẽ bị tiêu diệt.”
21Rồi Ba-lam nhìn thấy người Kê-nít và nói:
  “Nhà cửa ngươi an toàn như tổ chim trên ghềnh đá.
  22Nhưng các ngươi là người Kê-nít sẽ bị đốt tiêu;
   A-xy-ri sẽ bắt các ngươi đi.”
23Rồi Ba-lam diễn giảng tiếp:
  “Khi Thượng Đế làm điều đó thì không còn ai sống nổi.
  24Tàu bè sẽ giương buồm từ các bờ biển đảo Chíp
   Chúng sẽ đánh bại A-xy-ri cùng Ê-be,
   nhưng chính chúng cũng sẽ bị tiêu diệt.”
25Sau đó Ba-lam lên đường trở về nhà mình, còn Ba-lác cũng lên đường.

24

1Now when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not go as at other times, to seek to use sorcery, but he set his face toward the wilderness. 2And Balaam raised his eyes, and saw Israel encamped according to their tribes; and the Spirit of God came upon him.
3Then he took up his oracle and said:
  “The utterance of Balaam the son of Beor,
   The utterance of the man whose eyes are opened,
   4The utterance of him who hears the words of God,
   Who sees the vision of the Almighty,
   Who falls down, with eyes wide open:
  5“How lovely are your tents, O Jacob!
   Your dwellings, O Israel!
   6Like valleys that stretch out,
   Like gardens by the riverside,
   Like aloes planted by the Lord,
   Like cedars beside the waters.
   7He shall pour water from his buckets,
   And his seed shall bein many waters.
  “His king shall be higher than Agag,
   And his kingdom shall be exalted.
  8“God brings him out of Egypt;
   He has strength like a wild ox;
   He shall consume the nations, his enemies;
   He shall break their bones
   And pierce them with his arrows.
   9‘He bows down, he lies down as a lion;
   And as a lion, who shall rouse him?’
  “Blessed is he who blesses you,
   And cursed is he who curses you.”
10Then Balak’s anger was aroused against Balaam, and he struck his hands together; and Balak said to Balaam, “I called you to curse my enemies, and look, you have bountifully blessed them these three times! 11Now therefore, flee to your place. I said I would greatly honor you, but in fact, the Lord has kept you back from honor.”
12So Balaam said to Balak, “Did I not also speak to your messengers whom you sent to me, saying, 13‘If Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of the Lord, to do good or bad of my own will. What the Lord says, that I must speak’? 14And now, indeed, I am going to my people. Come, I will advise you what this people will do to your people in the latter days.”

Balaam’s Fourth Prophecy

15So he took up his oracle and said:
  “The utterance of Balaam the son of Beor,
   And the utterance of the man whose eyes are opened;
   16The utterance of him who hears the words of God,
   And has the knowledge of the Most High,
   Who sees the vision of the Almighty,
   Who falls down, with eyes wide open:
  17“I see Him, but not now;
   I behold Him, but not near;
   A Star shall come out of Jacob;
   A Scepter shall rise out of Israel,
   And batter the brow of Moab,
   And destroy all the sons of tumult.
  18“And Edom shall be a possession;
   Seir also, his enemies, shall be a possession,
   While Israel does valiantly.
   19Out of Jacob One shall have dominion,
   And destroy the remains of the city.”
20Then he looked on Amalek, and he took up his oracle and said:
  “Amalek was first among the nations,
   But shall be last until he perishes.”
21Then he looked on the Kenites, and he took up his oracle and said:
  “Firm is your dwelling place,
   And your nest is set in the rock;
   22Nevertheless Kain shall be burned.
   How long until Asshur carries you away captive?”
23Then he took up his oracle and said:
  “Alas! Who shall live when God does this?
   24But ships shall come from the coasts of Cyprus,
   And they shall afflict Asshur and afflict Eber,
   And so shall Amalek, until he perishes.”
25So Balaam rose and departed and returned to his place; Balak also went his way.