1Vài trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến thăm tôi. Khi đang ngồi trước mặt tôi, 2Chúa bảo tôi: 3“Con loài người! Những kẻ này thờ⚓ thần tượng trong lòng, Ta đâu còn để cho họ cầu hỏi Ta nữa! 4Con hãy bảo họ: Chúa Hằng Hữu phán: Mỗi người Y-sơ-ra-ên nào đã thờ⚓ thần tượng trong lòng, khi nào nó tìm đến nhà tiên tri, Ta sẽ không cho nó cầu hỏi Ta nữa! Ta, Đấng Hằng Hữu sẽ báo ứng tội thờ thần tượng của nó (các thần tượng nhiều vô số). 5Ta lật trái tim đen dân Y-sơ-ra-ên, dân tộc đã ly khai với Ta để thờ các thần tượng của chúng nó.
6Vì thế, con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Chúa Hằng Hữu phán: 'Hãy quay lại, hãy lìa bỏ thần tượng và những việc ghê tởm! 7Vì mỗi công dân Y-sơ-ra-ên và các kiều dân trong nước đều đã lìa bỏ Ta, lập thần tượng trong lòng, đặt vầng đá gian ác để chận đường; nếu nó đến cùng nhà tiên tri để cầu hỏi Ta, thì chính Ta sẽ trả lời cho nó. 8Ta sẽ chống nghịch nó, khiến nó thành một dấu gở, một đề tài cho người ta đặt tục ngữ và Ta sẽ tiêu diệt nó; và các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 9Nếu có tiên tri nào bị lừa dối và nói một lời gì, thì Ta, Đấng Hằng Hữu, sẽ để cho tiên tri ấy bị lừa dối, Ta sẽ đưa tay đoán phạt tiên tri và tiêu diệt nó giữa dân Ta. 10Họ sẽ hứng chịu tội ác mình, tội ác của kẻ đi cầu hỏi, cũng như tội ác của tiên tri, 11để cho dân Y-sơ-ra-ên không còn tẻ tách đường lối Ta và không còn vi phạm để làm ô uế bản thân nữa, trái lại Y-sơ-ra-ên sẽ là dân Ta, Ta sẽ là Chân Thần của họ, Chúa Hằng Hữu phán vậy.
12Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 13“Con loài người, khi một nước phạm tội nghịch cùng Ta bằng cách phản trắc, Ta sẽ đưa tay hình phạt, cho nạn đói kém tiêu diệt cả người và vật trong nước. 14Dù trong nước ấy có ba người công chính là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, họ cũng chỉ cứu được linh hồn mình, chứ không cứu giúp gì được một nước nặng tội như thế, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 15Nếu ta hình phạt bằng cách cho ác thú tàn phá khắp đất nước ấy đến nỗi không ai dám đi ngang qua đó nữa, 16dù trong nước có ba người ấy, thì thật như Ta hằng sống, Chúa Hằng Hữu phán ba người ấy cũng chỉ cứu được bản thân, chứ không cứu giúp con trai, con gái họ được. Đất nước ấy phải hoang vắng tiêu điều, không ai cứu vãn được. 17Nếu Ta để cho chiến tranh⚓ bùng nổ, và cho khí giới tàn sát dân cư và súc vật trong đất nước, 18dù có ba người ấy trong nước, thì thật như Ta hằng sống - Chúa Hằng Hữu phán - họ cũng chỉ cứu được bản thân, chứ không cứu giúp con trai, con gái mình được. 19Hoặc nếu Ta cho bệnh dịch lan ra trong nước, và đổ cơn phẫn nộ Ta ra, để tiêu diệt người và vật, 20dù Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở trong nước ấy, thật như Ta hằng sống, Chúa Hằng Hữu phán, họ cũng chẳng cứu ai được, kể cả con trai, con gái họ; họ chỉ cứu được linh hồn mình, vì nếp sống công chính của họ mà thôi.”
21Vì Chúa Hằng Hữu phán: "Khi Ta dùng cả bốn cách đoán phạt nặng nề là: chiến tranh⚓ đói kém, ác thú và bệnh dịch, để tiêu diệt người và vật tại Giê-ru-sa-lem, sự phá hoại sẽ kinh khủng đến thế nào! 22Sẽ có những kẻ sống sót và bị lưu đày đến đây, cả nam lẫn nữ. Con sẽ thấy nếp sống và công việc tội ác của họ, rồi con sẽ hiểu⚓ tại sao Ta phải đoán phạt Giê-ru-sa-lem như thế. 23Họ sẽ cho con hiểu rõ và không còn thắc mắc, khi con thấy tận mắt nếp sống và công việc tội ác của họ. Con sẽ biết Ta đoán phạt họ không phải là vô cớ, Chúa Hằng Hữu phán vậy."