9

  1Oh, that my head were waters,
   And my eyes a fountain of tears,
   That I might weep day and night
   For the slain of the daughter of my people!
   2Oh, that I had in the wilderness
   A lodging place for travelers;
   That I might leave my people,
   And go from them!
   For they are all adulterers,
   An assembly of treacherous men.
  3“And like their bow they have bent their tongues for lies.
   They are not valiant for the truth on the earth.
   For they proceed from evil to evil,
   And they do not know Me,” says the Lord.
   4“Everyone take heed to his neighbor,
   And do not trust any brother;
   For every brother will utterly supplant,
   And every neighbor will walk with slanderers.
   5Everyone will deceive his neighbor,
   And will not speak the truth;
   They have taught their tongue to speak lies;
   They weary themselves to commit iniquity.
   6Your dwelling place is in the midst of deceit;
   Through deceit they refuse to know Me,” says the Lord.
7Therefore thus says the Lord of hosts:
  “Behold, I will refine them and try them;
   For how shall I deal with the daughter of My people?
   8Their tongue is an arrow shot out;
   It speaks deceit;
   One speaks peaceably to his neighbor with his mouth,
   But in his heart he lies in wait.
   9Shall I not punish them for these things?” says the Lord.
   “Shall I not avenge Myself on such a nation as this?”
   10I will take up a weeping and wailing for the mountains,
   And for the dwelling places of the wilderness a lamentation,
   Because they are burned up,
   So that no one can pass through;
   Nor can men hear the voice of the cattle.
   Both the birds of the heavens and the beasts have fled;
   They are gone.
  11“I will make Jerusalem a heap of ruins, a den of jackals.
   I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant.”
12Who is the wise man who may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it? Why does the land perish and burn up like a wilderness, so that no one can pass through?
13And the Lord said, “Because they have forsaken My law which I set before them, and have not obeyed My voice, nor walked according to it, 14but they have walked according to the dictates of their own hearts and after the Baals, which their fathers taught them,” 15therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel: “Behold, I will feed them, this people, with wormwood, and give them water of gall to drink. 16I will scatter them also among the Gentiles, whom neither they nor their fathers have known. And I will send a sword after them until I have consumed them.”

The People Mourn in Judgment

17Thus says the Lord of hosts:
  “Consider and call for the mourning women,
   That they may come;
   And send for skillful wailing women,
   That they may come.
   18Let them make haste
   And take up a wailing for us,
   That our eyes may run with tears,
   And our eyelids gush with water.
   19For a voice of wailing is heard from Zion:
   ‘How we are plundered!
   We are greatly ashamed,
   Because we have forsaken the land,
   Because we have been cast out of our dwellings.’ ”
  20Yet hear the word of the Lord, O women,
   And let your ear receive the word of His mouth;
   Teach your daughters wailing,
   And everyone her neighbor a lamentation.
   21For death has come through our windows,
   Has entered our palaces,
   To kill off the children— no longer to be outside!
   And the young men— no longer on the streets!
22Speak, “Thus says the Lord:
  ‘Even the carcasses of men shall fall as refuse on the open field,
   Like cuttings after the harvester,
   And no one shall gather them.’ ”
23Thus says the Lord:
  “Let not the wise man glory in his wisdom,
   Let not the mighty man glory in his might,
   Nor let the rich man glory in his riches;
   24But let him who glories glory in this,
   That he understands and knows Me,
   That I am the Lord, exercising lovingkindness, judgment, and righteousness in the earth.
   For in these I delight,” says the Lord.
25“Behold, the days are coming,” says the Lord, “that I will punish all who are circumcised with the uncircumcised— 26Egypt, Judah, Edom, the people of Ammon, Moab, and all who are in the farthest corners, who dwell in the wilderness. For all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel areuncircumcised in the heart.”

9

  1Ước gì đầu tôi là suối nước
   và mắt tôi là nguồn lệ!
  Để tôi than khóc ngày đêm
   cho những người dân của tôi đã bị giết.
  2Ước gì tôi có một nơi ở trong sa mạc,
   một cái nhà để lữ khách trú đêm,
   để tôi có thể tránh xa dân tôi.
  Để tôi có thể tạm xa lánh họ,
   vì họ đều bất trung cùng Thượng Đế;
   ai nấy đều chống nghịch Ngài.

Sự thất bại của Giu-đa

  3“Chúng dùng lưỡi mình như cái cung,
   bắn những lời dối gạt
   ra khỏi miệng mình như tên.
  Sự dối trá, không phải sự thật,
   đã lan tràn khắp xứ.
  Chúng làm từ chuyện ác nầy đến chuyện ác khác.
   Chúng chẳng biết ta là ai,” CHÚA phán vậy.
  4“Ai nấy hãy trông chừng bạn hữu mình,
   chớ tin tưởng thân nhân mình,
  vì ai nấy đều lường gạt lẫn nhau,
   bạn bè đi phao điều láo khoét về ngươi.
  5Ai nấy đều nói dối cùng bạn mình,
   chẳng có ai nói thật cả.
  Dân Giu-đa đã tập lưỡi mình nói dối.
   Chúng phạm tội đến khi thấm mệt.
  6Hỡi Giê-rê-mi, ngươi sống giữa những lời dối gạt;
   vì nói dối nên chúng không chịu nhìn biết ta,”
   CHÚA phán vậy.
  7Nên CHÚA Toàn Năng phán như sau:
  “Ta sẽ thử nghiệm dân Giu-đa
   như người ta dùng lửa thử kim loại.
  Ta không có cách nào khác,
   vì dân ta đã phạm tội.
  8Lưỡi chúng bén nhọn như tên.
   Môi miệng chúng nói điều dối trá.
  Ai nấy đều nói ngon ngọt cùng người láng giềng mình,
   mà trong lòng thì manh tâm hại họ.”
  9CHÚA hỏi, “Chẳng lẽ ta không trừng phạt
   những kẻ làm như thế sao?”
  “Chẳng sẽ ta không giáng trừng phạt trên một dân như vậy
   cho xứng đáng với tội chúng sao?”
  10Tôi, Giê-rê-mi, sẽ khóc lóc thảm thiết cho các núi non
   và hát bài ai ca cho các ruộng nương bỏ phế.
  Tất cả đều hoang vu, không ai qua lại.
   Tiếng bò rống không còn nghe.
  Chim chóc bay đi cả rồi,
   và thú vật cũng chẳng còn.
  11CHÚA phán,
  “Ta, CHÚA, sẽ biến thành Giê-ru-sa-lem
   ra đống hoang tàn, thành một nơi ở của chó rừng.
  Ta sẽ hủy diệt các thành của Giu-đa
   để không còn ai ở đó.”
  12Ai là người khôn ngoan
   để hiểu biết những điều nầy?
   Có ai được CHÚA dạy bảo
   để giải thích những chuyện nầy không?
  Tại sao đất bị hủy hoại?
   Tại sao xứ đã trở thành sa mạc hoang vu không ai ở?
  13CHÚA đáp,
  “Vì dân Giu-đa đã bỏ lời giáo huấn mà ta đã truyền cho.
   Chúng không vâng lời hay làm theo điều ta dặn bảo.
  14Ngược lại, chúng đã ương ngạnh,
   chạy theo Ba-anh như tổ tiên chúng dạy bảo.”
  15Vì vậy mà CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
   “Ta sẽ sớm khiến dân Giu-đa ăn vật đắng và uống nước độc.
  16Ta sẽ phân tán chúng ra trong các dân tộc khác mà cả chúng lẫn tổ tiên chúng chưa hề biết.
   Ta sẽ dùng gươm đánh đuổi dân cư Giu-đa
   cho đến khi chúng bị tận diệt.”
  17CHÚA Toàn Năng phán như sau:
   “Bây giờ hãy suy nghĩ đến những chuyện nầy!
  Hãy gọi những người đàn bà khóc mướn đến.
   Hãy mời những đàn bà giỏi về nghề đó.
  18Bảo họ đến ngay
   và than khóc cho chúng ta.
  Để cho mắt chúng ta đẫm lệ,
   và đôi dòng nước mắt sẽ tuôn chảy
   từ mí mắt chúng ta.
  19Người ta nghe tiếng kêu khóc thảm thiết
   từ Giê-ru-sa-lem:
   ‘Chúng ta bị hủy hoại rồi!
   Chúng ta thật đáng xấu hổ!
  Chúng ta phải rời xứ mình,
   vì nhà cửa chúng ta tiêu tan rồi.’”
  20Bây giờ, hỡi các phụ nữ Giu-đa,
   hãy nghe lời CHÚA phán:
   hãy mở lỗ tai các ngươi ra
   mà nghe lời từ miệng Ngài.
  Hãy dạy con gái các ngươi
   biết khóc lóc thảm thiết.
  Hãy dạy nhau hát bài ai ca.
  21Cái chết đã trèo qua cửa sổ chúng ta,
   xâm nhập vào các lâu đài,
   và thành phố của chúng ta.
  Cái chết đã ập đến bắt các trẻ con chúng ta
   đang chơi ngoài phố
  và các trai tráng đang gặp gỡ nhau
   nơi công viên.
  22Hãy bảo, “CHÚA phán như sau:
   ‘Thây người sẽ nằm la liệt trong đồng trống
   như phân bón.
  Chúng sẽ nằm la liệt như lúa
   mà nhà nông mới gặt,
   nhưng không ai gom lại.’”
  23CHÚA phán như sau:
   “Người khôn chớ khoe về sự khôn ngoan mình.
  Người mạnh chớ khoe về sức lực mình.
   Người giàu chớ khoe về của cải mình.
  24Nhưng ai muốn khoe thì hãy khoe rằng
   mình hiểu biết CHÚA.
  Hãy khoe rằng ta là CHÚA,
   và rằng ta nhân từ và công bằng,
   làm điều phải trên đất.
  Khoe như thế làm vừa lòng ta,” CHÚA phán vậy.
25CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ trừng phạt những kẻ chỉ có cắt dương bì trong thể xác thôi: 26dân Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, và các dân du mục trong sa mạc cắt tóc ngắn. Vì đàn ông của các dân đó không cắt dương bì. Còn cả nhà Ít-ra-en cũng không hết lòng phục vụ ta.”