11

1Khi đã truyền dạy cho mười hai sứ đồ xong, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ.

Câu hỏi của Giăng Báp-tít

(Lu-ca 7:18-35)

2Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: 3“Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” 4Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: 5Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành. 6Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”
7Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: “Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? 8Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. 9Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. 10Có lời chép về người ấy rằng:
  ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
   Người sẽ dọn đường trước cho Con.’
11Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. 12Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. 13Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. 14Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến. 15Ai có tai, hãy lắng nghe!
16Ta sẽ phải ví thế hệ nầy với ai? Thế hệ nầy giống như bọn trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi bạn bè rồi nói:
  17‘Chúng tôi thổi sáo, mà các bạn không nhảy múa;
   Chúng tôi hát bài ai ca, mà các bạn không than khóc.’
18Vì Giăng đến, không ăn không uống thì người ta nói: ‘Giăng bị quỷ ám’ 19Con Người đến, ăn và uống thì họ lại nói: ‘Kìa, một người ham ăn, mê uống; làm bạn với người thu thuế và kẻ tội lỗi!’ Tuy nhiên, sự khôn ngoan được biện minh bằng những hành động của nó.”

Quở trách dân các thành vô tín

(Lu-ca 10:13-15)

20Vì dân chúng các thành nơi Đức Chúa Jêsus đã thực hiện nhiều phép lạ vẫn không chịu ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: 21“Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi được thực hiện tại Ty-rơ và Si-đôn thì họ đã mặc áo sô, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. 22Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn các ngươi. 23Còn ngươi, thành Ca-bê-na-um, ngươi sẽ được nhắc cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Vì những phép lạ đã thực hiện giữa ngươi, nếu được thực hiện tại Sô-đôm thì thành ấy vẫn tồn tại đến ngày nay. 24Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được xử nhẹ hơn các ngươi”

Tin Lành tỏ ra cho trẻ thơ

(Lu-ca 10:21,22)

25Lúc ấy Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Thưa Cha, Chúa của trời và đất, Con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà bày tỏ cho trẻ thơ. 26Thật vậy, thưa Cha, vì điều nầy đẹp ý Cha. 27Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha.
28Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. 30Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”