1

Chinh phục đất hứa

(1-12)

Đức Chúa Trời hứa với Giô-suê

1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, con trai của Nun, phụ tá của Môi-se, rằng: 2“Môi-se, đầy tớ Ta, đã chết. Bây giờ con và cả dân nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã phán với Môi-se. 4Địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Li-ban nầy cho đến sông Cái, là sông Ơ-phơ-rát, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến Biển Lớn về hướng mặt trời lặn. 5Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. 6Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ. 7Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. 8Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. 9Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.”

Giô-suê truyền lệnh ra đi

10Bấy giờ, Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: 11“Hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh nầy cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực! Trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh nầy, để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em.’”
12Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se rằng: 13“Hãy nhớ lại lời Môi-se, đầy tớ của Giê-hô-va, đã truyền cho anh em rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em cho anh em một nơi an nghỉ và ban đất nầy cho anh em.’ 14Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên nầy sông Giô-đanh; nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ, 15cho đến khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em của anh em, như đã ban cho anh em, và họ cũng nhận được phần đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho họ. Bấy giờ, anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp là phần đất mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho anh em ở phía bên nầy sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc.”
16Những người ấy thưa với Giô-suê: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông truyền bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phái. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông mọi việc như đã vâng lời Môi-se. Chỉ mong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở với ông, như Ngài đã ở với Môi-se vậy! 18Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ông và không vâng theo bất cứ điều gì ông truyền bảo sẽ bị xử tử. Chỉ xin ông hãy mạnh dạn và thật can đảm.”

1

Chúa dạy Giô-suê

1Sau khi Mai-sen, tôi tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, Chúa Hằng Hữu bảo Giô-suê - con của Nun - người phụ tá của Mai-sen: 2“Mai-sen, tôi tớ ta đã khuất; bây giờ con đứng ra lãnh đạo nhân dân vượt sông Giô-đan tiến vào đất hứa. 3Như Ta đã hứa với Mai-sen, nơi nào con đặt chân đến, nơi ấy sẽ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, 4từ sa mạc đến núi Li-ban, từ Địa trung hải chạy dài đến tận sông cái Phát-giang, kể cả lãnh thổ của dân tộc Hê-tít. 5Suốt đời con, quân thù đều phải khuất phục. Cũng như Ta đã ở với Mai-sen, Ta sẽ ở với con luôn, không quên, không bỏ con đâu. 6Phải can đảm, và kiên cường! Con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên chinh phục vùng đất Ta đã hứa cho tổ tiên họ. 7Chỉ cần can đảm và kiên cường, nghiêm chỉnh tuân hành tất cả những điều luật Mai-sen đầy tớ Ta truyền lại, không tẻ tách tí nào thì con sẽ thành công trong mọi việc. 8Đừng xao lãng việc đọc sách luật này, nhưng phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành; như vậy con mới thành công và được hạnh phúc. 9Ta đã bảo con phải mạnh dạn, can đảm, đừng sợ gì cả, vì Thượng Đế Hằng Hữu luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi.”
10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp chỉ huy: 11“Hãy thông báo cho nhân dân chuẩn bị sẵn sàng! Trong ba ngày nữa ta sẽ vượt sông Giô-đan, tiến chiếm vùng đất Chúa cho ta!”
12,13Riêng với người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se, Giô-suê nhắc lại lời của Mai-sen, tôi tớ Chúa: Chúa đã cho đồng bào phần đất bên này sông.
14Vợ con, súc vật đồng bào sẽ ở lại. Còn tất cả đồng bào là người dũng cảm, được vũ trang đầy đủ phải đi tiên phong vượt sông, chiến đấu cùng với các đại tộc khác. 15Đồng bào chỉ trở về đất mình ở bên bờ phía đông sông Giô-đan do Mai-sen, tôi tớ Chúa cấp cho, khi nào các đại tộc kia hoàn tất cuộc chiếm hữu đất đai.” 16Họ thưa: “Chúng tôi xin tuân theo mọi điều ông bảo, đi bất cứ nơi nào ông sai. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông như đã vâng lời Mai-sen. Cầu xin Chúa ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Mai-sen trước kia. 18Người nào dám cãi lệnh ông, người đó phải chết. Xin ông cứ vững lòng, yên trí.”