37

约瑟和他的兄弟

1雅各住在迦南地,就是他父亲寄居的地。 2这是雅各的事迹。
约瑟十七岁与他哥哥们一同牧羊。他是个少年,与他父亲的妾辟拉悉帕的儿子们常在一起。约瑟把他们的恶行报给父亲。
3以色列约瑟过于其他的儿子,因为约瑟是他年老生的;他给约瑟做了一件长袍 4哥哥们见父亲爱约瑟过于他们,就恨约瑟,不与他说友善的话。
5约瑟做了一个梦,告诉他哥哥们,他们就更加恨他。 6约瑟对他们说:“请听我做的这个梦: 7看哪,我们在田里捆禾稼;看哪,我的捆起来站着;看哪,你们的捆围着我的捆下拜。” 8他的哥哥们对他说:“难道你真的要作我们的王吗?难道你真的要统治我们吗?”他们就因他的梦和他的话更加恨他。
9后来他又做了另一个梦,告诉他哥哥们说:“看哪,我又做了一个梦;看哪,太阳、月亮和十一颗星都向我下拜。” 10约瑟告诉他父亲和哥哥们,他父亲就责备他说:“你做的这是什么梦!难道我和你母亲、你的兄弟真的要俯伏在地,来向你下拜吗?” 11他的哥哥们都嫉妒他,他父亲却把这事存在心里。

约瑟被卖到埃及

12约瑟的哥哥们到示剑去放他们父亲的羊。 13以色列约瑟说:“你哥哥们不是在示剑放羊吗?来,我派你到他们那里去。”约瑟对他说:“我在这里。” 14以色列对他说:“你去看看你哥哥们是否平安,羊群是否平安,再回来告诉我。”于是他派约瑟希伯仑谷约瑟就往示剑去了。 15有人遇见他,看哪,他在田野走迷了路。那人问他说:“你找什么?” 16他说:“我找我的哥哥们,请告诉我,他们在哪里放羊。” 17那人说:“他们已经离开这里走了,我听见他们说:‘我们往多坍去。’”约瑟就去追哥哥们,在多坍找到了他们。 18他们远远看见他,趁他还没有走近他们,就图谋要杀死他。 19他们彼此说:“看哪!那做梦的来了。 20现在,来吧!我们把他杀了,丢在一个坑里,就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。” 21吕便听见了,要救约瑟脱离他们的手,说:“我们不可害他的性命。” 22吕便又对他们说:“不可流他的血,可以把他丢在这旷野的坑里,不可下手害他。”吕便要救他脱离他们的手,把他还给他父亲。 23约瑟到了他哥哥们那里,他们就剥去他的外衣,就是他身上那件长袍。 24他们抓住他,把他丢在坑里。那坑是空的,里头没有水。
25他们坐下吃饭,举目观看,看哪,有一群以实玛利人从基列来,用骆驼驮着香料、乳香、没药,要带下埃及去。 26犹大对他的兄弟们说:“我们杀我们的弟弟,遮掩他的血有什么好处呢? 27来,我们把他卖给以实玛利人,不要下手害他,因为他是我们的弟弟,我们的骨肉。”他的兄弟们就听从了他。 28那时,有些米甸的商人从那里经过,就把约瑟从坑里拉上来。他们以二十块银子把约瑟卖给以实玛利人,他们就把约瑟带到埃及去了。
29吕便回到坑旁,看哪,约瑟不在坑里,就撕裂自己的衣服, 30回到他兄弟们那里,说:“孩子不在了。我往哪里去才好呢?” 31于是,他们宰了一只公山羊,拿了约瑟的那件外衣染上了血, 32派人把长袍送到他们的父亲那里,说:“我们发现这个, 请认一认,是不是你儿子的外衣?” 33他认出来,就说:“这是我儿子的外衣,恶兽把他吃了,约瑟一定被撕碎了!” 34雅各就撕裂衣服,腰间围上麻布,为他儿子哀伤了多日。 35他的儿女都起来安慰他,他却不肯受安慰,说:“我必哀伤着下阴间,到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。
36米甸人把约瑟卖到埃及,给法老的官员,就是护卫长波提乏

37

Giấc Mộng Của Giô-sép

1Gia-cốp được định cư tại xứ Ca-na-an, nơi cha mình đã cư ngụ.
2Giô-sép, con Gia-cốp, đã lên mười bảy, thường đi chăn chiên cho cha mình với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba. Nhưng Giô-sép nói cho cha biết các việc xấu họ làm.
3Gia-cốp thương Giô-sép hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Gia-cốp đã cao tuổi. Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt: một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ. 4Các anh Giô-sép ganh tỵ vì thấy cha thiên vị, nên họ không còn dịu ngọt với Giô-sép nữa.
5Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng hôm sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét: 6“Các anh nghe đây! 7Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi.”
8Các anh bảo: “Thế là mày muốn làm vua chúng tao sao?” Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói của Giô-sép.
9Giô-sép lại nằm mộng và thuật cho các anh: “Các anh hãy nghe chiêm bao của tôi. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi.”
10Giô-sép nói với cha và anh em mình, cha quở trách Giô-sép về những lời này: “Mộng mị gì quái gở thế! Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao?” 11Các anh càng căm tức nhưng cha lại lưu ý điều ấy.

Âm Mưu Thủ Tiêu Giô-sép

12Một hôm, các anh của Giô-sép dắt các bầy vật đến đồng cỏ Si-chem. 13Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: “Các anh con đang chăn bầy tại Si-chem phải không? Con đi thăm xem chúng nó mạnh giỏi thế nào, bầy vật ra sao rồi về cho cha biết.”
14Giô-sép thưa: “Vâng ạ, con đi ngay!” Từ Hếp-rôn, Giô-sép lên đường qua Si-chem, 15nhưng đi lạc vào một khu đồng không mông quạnh. Một người bắt gặp, hỏi Giô-sép: “Cậu đi tìm ai?”
16Giô-sép đáp: “Tôi đi tìm các anh tôi. Xin ông cho biết họ chăn bầy tại đâu?”
17Người ấy nói: “Họ đi nơi khác rồi. Tôi nghe họ rủ nhau đi Đô-than.”
 Giô-sép tìm đến Đô-than để gặp các anh.
18Thấy Giô-sép còn ở đằng xa, các anh âm mưu giết em:
19“Kìa, thằng nằm mộng đến đây rồi! 20Anh em ta hãy giết nó, vất xác dưới hố rồi báo cáo cho cha rằng nó bị thú dữ ăn, để xem giấc mộng của nó có thành hay không?”
21Nhưng Ru-bên muốn cứu Giô-sép, liền bàn ra: “Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ quăng nó xuống hố trong sa mạc!” 22Thật ra, Ru-bên lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha.
23Giô-sép vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ 24và quăng Giô-sép vào một cái hố cạn, không có nước.

Giô-sép Bị Bán Làm Nô Lệ

25Các anh của Giô-sép đang ngồi ăn, chợt thấy một đoàn lái buôn Ả-rập cỡi lạc đà chở nhũ hương, dầu thơm và nhựa thơm từ xứ Ga-la-át thẳng tiến xuống Ai-cập.
26Giu-đa đề nghị: “Đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả-rập là lợi nhất! Chứ giết nó rồi tìm cách phi tang cũng chẳng ích gì! 27Anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt!” Họ đều chấp thuận đề nghị ấy.
28Khi các lái buôn Ả-rập đến nơi, họ kéo Giô-sép lên khỏi giếng và bán em cho người Ả-rập được hai mươi miếng bạc. Giô-sép bị đem xuống Ai-cập.
29Ru-bên quay lại giếng cạn tìm Giô-sép. 30Không thấy em đâu cả, Ru-bên xé áo chạy đến bảo các em: “Đứa bé mất tích rồi! Biết làm sao bây giờ?”
31Các anh em chọc huyết một con dê, nhúng áo choàng của Giô-sép vào huyết 32và gửi áo về cho cha với lời báo cáo: “Chúng con tìm được chiếc áo này. Xin cha xem có phải là của Giô-sép không?”
33Gia-cốp nhận ra áo của con nên than rằng: “Đúng là áo của con ta! Một thú dữ đã xé xác và ăn thịt nó rồi!”
34Gia-cốp xé toạc áo xống, mặc bao gai và để tang cho con mình một thời gian dài. 35Các con trai, con gái cố gắng an ủi cha, nhưng cha họ gạt đi: “Không! cha cứ khóc nó cho đến ngày xuống mồ.” Gia-cốp thương tiếc con.
36Trong khi đó, bọn lái buôn Ả-rập xuống Ai-cập bán Giô-sép cho Phô-ti-pha, quan chỉ huy đoàn ngự lâm quân của vua Ai-cập.