1

Tầm quan trọng của Châm ngôn

  1Sau đây là những châm ngôn của Sô-lô-môn, con Đa-vít, vua Ít-ra-en
  2để dạy sự khôn ngoan và tiết độ;
   giúp con chấp nhận sự sửa dạy,
   am hiểu những lời thông sáng.
  3Không những chúng dạy con tiết độ và khôn ngoan
   mà còn biết làm điều phải, công bằng và chính trực.
  4Những lời ấy khiến kẻ mộc mạc, chất phác trở nên khôn ngoan,
   và giúp người trẻ tuổi thêm hiểu biết và dè dặt.
  5Kẻ khôn ngoan có thể nghe và học hỏi!
   Người thông minh cũng tìm được ý tưởng hay.
  6Ai nấy có thể hiểu biết lời lẽ và truyện tích khôn ngoan,
   cùng những lời của người khôn và câu đố của họ.
  7Kính sợ Chúa là khởi điểm của sự hiểu biết,
   còn kẻ ngu dại ghét sự khôn ngoan và tiết độ.

Lời khuyên con

  8Con ơi, hãy nghe lời dạy dỗ của cha con,
   đừng quên lời khuyên răn của mẹ con.
  9Những lời dạy bảo ấy như hoa cài trên tóc,
   như vòng xuyến đeo quanh cổ con.
  10Con ơi, nếu tội nhân tìm cách dẫn con vào lối lầm lạc,
   thì đừng nghe theo.
  11Chúng sẽ nói, “Hãy cùng chúng ta
   rình rập giết hại kẻ khác;
   hãy tấn công người nào đi ngang qua.
  12Hãy ăn tươi nuốt sống chúng nó như sự chết;
   hãy nuốt sống chúng nó như mồ mả.
  13Chúng ta sẽ cướp mọi của báu,
   và chất của ăn cắp đầy nhà chúng ta.
  14Hãy đến nhập bọn với chúng ta.
   Chúng ta sẽ chia của ăn cắp với anh.”
  15Con ơi, chớ nhập bọn với chúng theo con đường ấy,
   hãy tránh lối đi của chúng.
  16Chúng vội vàng làm điều ác,
   và nhanh tay giết người.
  17Giăng lưới mà để chim nhìn thấy được thì thật vô ích.
  18Nhưng chúng lại tự giăng bẫy cho mình,
   và rình rập mình.
  19Đó là phần số của những kẻ tham lam;
   Chúng sẽ chết vì tính tham lam của mình.

Sự khôn ngoan lên tiếng

  20Sự khôn ngoan lên tiếng nơi đường phố;
   nàng lên tiếng chỗ công cộng.
  21Nàng kêu lên trong đường phố ồn ào,
   và la lên nơi cửa thành như sau:
  22“Hỡi kẻ ngu dại, các ngươi sẽ chuộng sự ngu dại cho đến chừng nào?
   Các ngươi sẽ chế giễu sự khôn ngoan,
   và ghét sự thông sáng cho đến bao giờ?
  23Nếu các người chịu nghe khi ta sửa dạy các ngươi,
   thì ta sẽ cho các ngươi biết tư tưởng của ta;
   ta hẳn đã cho các ngươi biết ý nghĩ trong trí ta.
  24Tuy nhiên vì ta kêu mà các ngươi chẳng trả lời;
   ta giơ tay ra mà các ngươi không thèm để ý.
  25Các ngươi chẳng thèm nghe lời khuyên ta,
   và không đếm xỉa khi ta sửa dạy.
  26Cho nên khi các ngươi gặp khốn khó ta sẽ chế diễu các ngươi.
   Ta sẽ chế diễu khi thảm hoạ chụp bắt các ngươi.
  27Khi thảm họa đến với các ngươi như giông bão,
   khi khốn khó lao vào ngươi như gió lốc,
   khi sự đau đớn và khốn khó chụp lấy ngươi,
  28Lúc ấy, chúng nó sẽ cầu cứu ta
   nhưng ta sẽ không trả lời.
   Chúng nó sẽ tìm kiếm ta nhưng không gặp.
  29Vì chúng đã gạt bỏ sự hiểu biết
   và không kính sợ Chúa.
  30Chúng không thèm nghe lời khuyên ta,
   bỏ ngoài tai mọi sự sửa dạy ta.
  31Cho nên chúng sẽ lãnh hậu quả của hành động mình;
   chúng sẽ lãnh lấy những điều chúng dành cho kẻ khác.
  32Những kẻ ngu dại sẽ chết vì tính nết hư hỏng,
   chúng sẽ bị tiêu diệt vì tính tự mãn.
  33Nhưng ai nghe lời ta sẽ sống an toàn,
   bình an vô sự, không sợ hãi điều gì.”

1

1The proverbs of Solomon son of David, king of Israel:
  2for gaining wisdom and instruction;
   for understanding words of insight;
  3for receiving instruction in prudent behavior,
   doing what is right and just and fair;
  4for giving prudence to those who are simple,
   knowledge and discretion to the young—
  5let the wise listen and add to their learning,
   and let the discerning get guidance—
  6for understanding proverbs and parables,
   the sayings and riddles of the wise.

  7The fear of the Lord is the beginning of knowledge,
   but fools despise wisdom and instruction.

Prologue: Exhortations to Embrace Wisdom

Warning Against the Invitation of Sinful Men

  8Listen, my son, to your father’s instruction
   and do not forsake your mother’s teaching.
  9They are a garland to grace your head
   and a chain to adorn your neck.

  10My son, if sinful men entice you,
   do not give in to them.
  11If they say, “Come along with us;
   let’s lie in wait for innocent blood,
   let’s ambush some harmless soul;
  12let’s swallow them alive, like the grave,
   and whole, like those who go down to the pit;
  13we will get all sorts of valuable things
   and fill our houses with plunder;
  14cast lots with us;
   we will all share the loot”—
  15my son, do not go along with them,
   do not set foot on their paths;
  16for their feet rush into evil,
   they are swift to shed blood.
  17How useless to spread a net
   where every bird can see it!
  18These men lie in wait for their own blood;
   they ambush only themselves!
  19Such are the paths of all who go after ill-gotten gain;
   it takes away the life of those who get it.

Wisdom’s Rebuke

  20Out in the open wisdom calls aloud,
   she raises her voice in the public square;
  21on top of the wall she cries out,
   at the city gate she makes her speech:

  22“How long will you who are simple love your simple ways?
   How long will mockers delight in mockery
   and fools hate knowledge?
  23Repent at my rebuke!
   Then I will pour out my thoughts to you,
   I will make known to you my teachings.
  24But since you refuse to listen when I call
   and no one pays attention when I stretch out my hand,
  25since you disregard all my advice
   and do not accept my rebuke,
  26I in turn will laugh when disaster strikes you;
   I will mock when calamity overtakes you—
  27when calamity overtakes you like a storm,
   when disaster sweeps over you like a whirlwind,
   when distress and trouble overwhelm you.

  28“Then they will call to me but I will not answer;
   they will look for me but will not find me,
  29since they hated knowledge
   and did not choose to fear the Lord.
  30Since they would not accept my advice
   and spurned my rebuke,
  31they will eat the fruit of their ways
   and be filled with the fruit of their schemes.
  32For the waywardness of the simple will kill them,
   and the complacency of fools will destroy them;
  33but whoever listens to me will live in safety
   and be at ease, without fear of harm.”