1

Mở đầu: Mục Ðích và Chủ Ðề

  1Châm ngôn của Sa-lô-môn,
  Con của Ða-vít, vua I-sơ-ra-ên,
  2Ðể giúp người ta biết lẽ khôn ngoan và lời giáo huấn,
  Cùng hiểu được những lời lẽ uyên thâm,
  3Ðể họ lãnh hội những lời chỉ dạy hầu biết cư xử khôn ngoan,
  Sống ngay lành, thực thi công lý, và thể hiện sự bình đẳng,
  4Ðể ban khôn ngoan cho người ngây thơ khờ khạo,
  Ban kiến thức và sáng suốt cho người trẻ tuổi,
  5Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức,
  Còn người thông sáng có lời hướng dẫn khôn ngoan,
  6Ðể người ta hiểu thấu những câu châm ngôn và ẩn dụ,
  Cùng lời nói và câu đố của những người khôn ngoan.

  7Kính sợ CHÚA là khởi đầu của tri thức,
  Chỉ kẻ dại mới khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

Hãy Nghe Lời Khuyên Dạy của Cha Mẹ

  8Con ơi, hãy lắng nghe lời khuyên dạy của cha con;
  Chớ lìa bỏ những lời răn bảo của mẹ con.
  9Chúng sẽ như vòng hoa tươi đẹp trên đầu con,
  Như dây chuyền đẹp đẽ nơi cổ con.

Hãy Tránh Xa Kẻ Xấu

  10Con ơi, nếu những kẻ xấu xa tội lỗi dụ dỗ con,
  Con chớ nghe theo chúng.
  11Nếu chúng nói, “Hãy theo chúng tôi,
  Chúng ta sẽ nằm đây rình làm đổ máu người ta;
  Chúng ta sẽ phục kích và giết hại những người vô tội;
  12Chúng ta sẽ nuốt sống họ giống như âm phủ nuốt người;
  Nuốt nguyên vẹn như huyệt mả nuốt người chết.
  13Rồi chúng ta sẽ chiếm đoạt những vật có giá trị;
  Nhà chúng ta sẽ chứa đầy những đồ cướp được đem về.
  14Chúng ta sẽ chia nhau những của cướp đó,
  Rồi hết thảy chúng ta sẽ cùng xài chung một túi tiền.”
  15Con ơi, đừng nghe theo lời chúng nói,
  Ðừng đặt chân con vào những lối chúng đi;
  16Vì chân chúng vội vàng đi vào tội lỗi,
  Chúng nhanh chân đi làm đổ máu người ta.
  17Giăng lưới bắt chim đang khi chim nhìn thấy quả là uổng công.
  18Nhưng bọn đó mai phục để làm đổ máu chính mình;
  Chúng phục kích để giết hại chính mạng sống của chúng.
  19Sự cuối cùng của kẻ tham lợi bất nghĩa là như thế;
  Thứ lợi ấy sẽ giết hại chính người chiếm được nó.

Sự Khôn Ngoan Mời Gọi

  20Sự khôn ngoan reo lên ngoài đường phố,
  Nàng hô vang giữa các quảng trường;
  21Nàng rướn cổ kêu to nơi đầu đường náo nhiệt;
  Nơi cổng thành nàng trỗi tiếng kêu vang:
  22“Hỡi những kẻ khờ dại!
  Các ngươi cứ yêu mến sự khờ khạo cho đến bao giờ?
  Sao những kẻ ưa nhạo báng cứ đam mê nhạo báng?
  Sao những kẻ điên rồ cứ mãi ghét khôn ngoan?
  23Nếu các ngươi trở lại khi nghe Ta quở trách,
  Nầy, Thần Ta ắt sẽ đổ xuống trên các ngươi;
  Ta sẽ làm cho các ngươi hiểu biết lời Ta.
  24Nhưng vì Ta mời gọi mà các ngươi từ chối;
  Ta dang tay đón mời nhưng các ngươi cứ phớt tỉnh làm ngơ.
  25Vì các ngươi không màng đến lời Ta khuyên bảo,
  Không muốn nghe những lời khuyến cáo của Ta,
  26Nên Ta sẽ cười khi các ngươi lâm nạn;
  Ta sẽ làm ngơ khi cơn khủng hoảng giáng xuống các ngươi,
  27Khi nỗi kinh hoàng của các ngươi ập đến như bão tố,
  Khi tai ương của các ngươi dồn dập tợ cuồng phong,
  Khi khổ đau và hoạn nạn ập đến trên các ngươi tới tấp.
  28Bấy giờ họ sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta chẳng đáp lời;
  Họ sẽ chăm chỉ tìm Ta, nhưng họ chẳng tìm được Ta;
  29Bởi vì họ đã ghét tri thức,
  Và chẳng chọn sự kính sợ CHÚA.
  30Bởi vì họ chẳng chấp nhận lời Ta khuyên bảo;
  Họ chê bai mọi lời khuyến cáo của Ta,
  31Vì thế họ phải chuốc lấy hậu quả của đường lối mình;
  Họ sẽ được no nê bằng hậu quả của các mưu đồ mình.
  32Vì sự ương ngạnh của những kẻ dại sẽ giết hại chúng,
  Sự tự mãn của những kẻ ngốc sẽ tiêu diệt chúng.
  33Nhưng ai nghe lời Ta sẽ được sống bình an vô sự,
  Người ấy sẽ sống an lành, chẳng sợ tai họa hiểm nguy.”