14

Dân chúng lại than van nữa

1Đêm đó cả dân chúng kêu khóc bù lu bù loa. 2Tất cả dân Ít-ra-en phàn nàn về Mô-se và A-rôn. Mọi người bảo họ, “Ước gì chúng tôi chết trong xứ Ai-cập hay trong sa mạc nầy cho khoẻ. 3Tại sao CHÚA mang chúng tôi vào xứ nầy để bị gươm giết? Vợ và con chúng tôi sẽ bị bắt đi. Chẳng thà chúng tôi đi trở về Ai-cập còn hơn.”
4Họ rủ nhau, “Thôi chúng ta hãy chọn một lãnh tụ dẫn chúng ta về lại Ai-cập đi.”
5Mô-se và A-rôn liền sấp mặt xuống đất trước toàn thể dân Ít-ra-en đang tập họp tại đó. 6Giô-suê, con trai Nun và Ca-lép con trai Giê-phu-nê, là hai trong số những người đã thám thính xứ, liền xé quần áo mình. 7Họ nói với toàn dân Ít-ra-en, “Xứ chúng tôi đi thám thính rất tốt. 8Nếu CHÚA hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào và ban cho chúng ta xứ phì nhiêu đó. 9Đừng chống nghịch CHÚA! Đừng sợ dân xứ đó! Chúng ta sẽ tiêu diệt họ. Họ không có ai bảo vệ nhưng chúng ta có CHÚA. Cho nên đừng sợ họ.”
10Bấy giờ dân chúng bàn định ném đá hai người. Nhưng vinh quang của CHÚA hiện ra nơi Lều Họp trước mặt cả dân Ít-ra-en. 11CHÚA bảo Mô-se, “Dân nầy xem thường ta cho đến chừng nào? Chúng không tin ta đến bao giờ dù ta đã làm bao nhiêu phép lạ giữa vòng chúng? 12Ta sẽ giáng một chứng bệnh kinh khiếp để tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho các ngươi thành một dân mạnh hơn chúng nó.”
13Mô-se thưa cùng CHÚA, “Người Ai-cập sẽ nghe chuyện nầy! Ngài đã mang dân nầy ra khỏi đó bằng quyền năng lớn lao của Ngài, 14rồi dân Ai-cập sẽ kể lại cho dân sống trong xứ nầy. Lạy CHÚA, họ đã nghe về Ngài. Họ biết rằng Ngài đã ở với dân Ngài và đã thấy Ngài mặt đối mặt. Họ biết rằng đám mây của Ngài ngự trên dân Ngài và ban ngày Ngài dùng đám mây, ban đêm bằng đám lửa để dẫn dân Ngài. 15Nếu Ngài giết sạch họ cùng một lúc thì các dân, đã từng nghe về quyền năng Ngài, sẽ nói, 16‘CHÚA không thể đem họ vào xứ Ngài đã hứa cùng họ. Cho nên Ngài giết họ trong sa mạc.’
17Vậy bây giờ, lạy CHÚA, xin tỏ quyền năng lớn lao của Ngài. Xin làm như Ngài đã phán: 18‘CHÚA chậm giận và có lòng nhân từ lớn. Ngài tha thứ tội lỗi và những vi phạm. Nhưng Ngài không bao giờ quên trừng phạt kẻ có tội. Khi cha mẹ phạm tội, Ngài trừng phạt luôn con cháu, chắt, chít.’ 19Vì tình yêu lớn lao của Ngài, xin tha thứ tội lỗi của họ như Ngài đã tha thứ cho họ từ khi ra khỏi Ai-cập cho đến bây giờ.”
20CHÚA đáp, “Ta đã tha thứ họ theo như điều con xin. 21Nhưng thật như ta hằng sống và như vinh hiển ta tràn ngập đất, ta cam kết điều nầy: 22Tất cả những người đã thấy vinh hiển và các phép lạ ta làm trong xứ Ai-cập và trong sa mạc, nhưng không chịu vâng phục mà còn thách thức ta mười lần, 23thì trong vòng họ, sẽ không một người nào được thấy đất mà ta đã hứa ban cho tổ tiên họ. Không một ai từ bỏ ta mà sẽ được thấy đất đó. 24Tuy nhiên Ca-lép, kẻ tôi tớ ta suy nghĩ khác và theo ta hoàn toàn. Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã thấy. Con cháu người sẽ hưởng đất ấy. 25Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang sống trong thung lũng, nên ngày mai hãy quay lại theo con đường sa mạc về hướng Biển Sậy.”

Chúa trừng phạt dân chúng

26CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, 27“Đám dân hung ác nầy sẽ ta thán về ta cho đến bao giờ? Ta đã nghe tiếng kêu rêu ta thán của dân Ít-ra-en. 28Cho nên hãy bảo họ, ‘CHÚA phán như sau. Ta đã nghe điều các ngươi nói, và thật như ta hằng sống, ta sẽ làm những điều nầy cho các ngươi: 29Các ngươi sẽ chết trong sa mạc nầy. Mỗi người trong các ngươi từ hai mươi tuổi trở lên đã được kiểm tra với toàn dân, tức tất cả những ai đã phàn nàn ta thán về ta đều sẽ chết. 30Không một ai trong các ngươi sẽ được vào đất ta hứa cho các ngươi sinh sống, ngoại trừ Ca-lép, con của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con của Nun là được vào thôi. 31Các ngươi bảo rằng con cái các ngươi sẽ bị bắt đi, nhưng ta sẽ đưa chúng nó vào hưởng xứ mà các ngươi không chịu vào. 32Còn các ngươi đều sẽ chết trong sa mạc nầy.
33Con cái các ngươi sẽ chăn chiên ở đây trong bốn mươi năm. Vì các ngươi không trung thành cho nên chúng nó sẽ phải chịu khổ cho đến khi các ngươi ngã chết trong sa mạc. 34Các ngươi sẽ phải chịu hình phạt vì tội mình trong bốn mươi năm, mỗi năm thay cho một ngày tức bốn mươi ngày mà các ngươi đã thám thính xứ. Các ngươi sẽ biết ta đã trở thành kẻ thù của các ngươi.’
35Ta, CHÚA, đã phán. Ta chắc chắn sẽ thi hành những điều nầy cho tất cả mọi người hung ác đã họp nhau chống nghịch ta. Chúng sẽ chết hết trong sa mạc nầy.”
36Những người Mô-se sai đi thám thính xứ trở về gieo lời ta thán giữa vòng dân chúng. Họ tung những tin xấu về xứ đó. 37Những kẻ tung tin xấu đều chết. CHÚA giết họ bằng một bệnh tật khủng khiếp. 38Chỉ có hai người thám thính xứ không bị chết đó là Giô-suê, con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê.

Dân chúng tìm cách đi vào Ca-na-an

39Khi Mô-se thuật lại điều nầy cho dân Ít-ra-en thì họ rất buồn rầu. 40Sáng sớm hôm sau họ định đi lên đỉnh núi. Họ bảo, “Chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi sẽ đi đến nơi CHÚA bảo chúng tôi.”
41Nhưng Mô-se bảo, “Tại sao các ngươi không tuân lệnh CHÚA? Các ngươi không thắng nổi đâu! 42Đừng đi, vì CHÚA không còn ở với các ngươi nữa. Kẻ thù sẽ đánh bại các ngươi đó. 43Các ngươi sẽ đụng độ với người A-ma-léc và người Ca-na-an. Chúng sẽ dùng gươm giết các ngươi. Các ngươi đã quay khỏi CHÚA nên Ngài không còn ở với các ngươi nữa.”
44Nhưng dân chúng tự phụ. Họ cứ tiến lên đỉnh núi còn Mô-se và Rương Giao Ước của CHÚA vẫn ở trong doanh trại. 45Người A-ma-léc và Ca-na-an sống trong vùng núi đó đổ xuống đánh người Ít-ra-en, đuổi họ chạy dài cho đến Họt-ma.

14

Cov pejxeem faav xeeb rua Yawmsaub

1Tes ib tsoom pejxeem txawm tsaa suab qw nrov nrov, hab mo ntawd cov pejxeem quaj ib mos. 2Cov Yixayee suavdawg ywg ywg Mauxe hab Aloo. Ib tsoom pejxeem suavdawg has rua ob tug tas, “Peb tuag rua huv Iyi tebchaws lossws tuag huv tebchaws moj saab qhua nuav kuj zoo dua. 3Ua caag Yawmsaub coj peb lug tuag nav ntaaj nav rag rua huv lub tebchaws nuav? Peb tej quaspuj mivnyuas yuav poob ua luas le. Peb rov moog rua Iyi tebchaws zoo dua lauj.” 4Puab ib leeg has rua ib leeg tas, “Ca peb xaiv ib tug ua thawj es rov qaab moog rua Iyi tebchaws lauj.”
5Mauxe hab Aloo ca le khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus huv aav taab meeg cov Yixayee suavdawg kws tuaj txoos ua ke. 6Mas Yausua kws yog Noo tug tub hab Khalej kws yog Yefune tug tub kws nrug puab moog tshuaj lub tebchaws hov txawm dua rhe ob tug lub tsho, 7hab has rua ib tsoom Yixayee suavdawg tas, “Lub tebchaws kws peb moog tshuaj saib thoob plawg hov yog lub tebchaws kws zoo heev. 8Yog Yawmsaub txaus sab rua peb, nwg yuav coj peb moog rua huv lub tebchaws hov hab muab pub rua peb, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo. 9Tsuav yog mej tsw xob faav xeeb rua Yawmsaub xwb, tsw xob ntshai cov tuabneeg huv lub tebchaws hov, tsua qhov puab yog peb tej kua zaub. Tug fwjchim kws tsom kwm puab tub raug muab rhu lawm, Yawmsaub nrug nraim peb mas tsw xob ntshai puab le.”
10Tassws ib tsoom pejxeem suavdawg has zum zawg kuas xuas pob zeb ntaus ob tug. Taamswm ntawd Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab lug tshwm rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb taab meeg cov Yixayee suavdawg. 11Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Cov tuabneeg nuav yuav saib tsw taug kuv ntev le caag? Txawm yog kuv tub ua txujci phemfwj ntau heev tshwm rua huv plawv puab lawm los puab tseed yuav tsw ntseeg kuv moog ntev le caag? 12Kuv yuav tso mob kis lug tua puab hab tsw pub puab tau kuv le qub txeeg qub teg, tassws kuv yuav tsaa koj ua ib haiv tuabneeg luj hab muaj zug heev dua puab.”
13Tassws Mauxe has rua Yawmsaub tas, “Cov Iyi yuav nov zaaj nuav tsua qhov koj tug fwjchim tub coj haiv tuabneeg nuav tawm huv plawv puab lug, 14mas cov Iyi yuav pav zaaj nuav rua cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav paub. Au Yawmsaub, puab yeej nov tas koj nrug nraim haiv tuabneeg nuav. Au Yawmsaub, puab nov tas muaj tuabneeg pum koj tim ntsej tim muag, hab koj tauv fuab nyob sau cov Yixayee hab nruab nub koj nyob huv ncej fuab mo ntuj koj nyob huv ncej suavtawg moog ua puab ntej. 15Nwgnuav yog koj ua tuab zag tua haiv tuabneeg nuav tuag taag nrho, tej tebchaws kws tau nov koj lub moo yuav has tas, 16‘Tub yog Yawmsaub coj tsw tau haiv tuabneeg nuav moog txug lub tebchaws kws nwg cog lug ruaj tas nwg yuav muab rua puab, nwg txhad muab puab tua pov tseg taag rua huv tebchaws moj saab qhua.’ 17Nwgnuav kuv thov koj, ca Yawmsaub tug fwjchim luj tshwm lug yaam le kws koj tau cog lug ca tas, 18‘Yawmsaub tsw chim sai, nwg txujkev hlub kws ruaj khov muaj nplua quas mag, nwg zaam txem rua tej kev ua phem ua qas hab kev faav xeeb, tassws nwg kuj tsw suav tas tsw txhum, nwg yuav rau leej txwv lub txem poob moog rua cov tub ki peb plaub tam.’ 19Kuv thov koj zaam txem rua haiv tuabneeg nuav lawv le koj txujkev hlub ruaj khov kws luj kawg hab ib yaam le koj tub zaam txem rua haiv tuabneeg nuav huv Iyi tebchaws lug txug naj nub nwgnuav.”
20Mas Yawmsaub teb tas, “Kuv tub zaam txem lawv le koj tej lug thov lawm. 21Kuv has tseeb, kuv yeej muaj txujsa nyob hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab yeej yuav puv nkaus lub nplajteb, 22mas cov tuabneeg kws tub pum kuv tug fwjchim ci ntsaa ab hab tej txujci phemfwj kws kuv tau ua huv Iyi tebchaws hab huv tebchaws moj saab qhua los tseed swm kuv kaum zag le nuav hab tsw noog kuv lug, 23mas yuav tsw muaj ib tug pum lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav muab pub rua puab tej laug, hab cov kws saib tsw taug kuv yuav tsw muaj ib tug pum lub tebchaws hov hlo le. 24Tassws kuv tug tub qhe Khalej, mas vem nwg lub sab tsw thooj le lwm tug hab nwg npuab kuv kawg sab kawg ntsws, kuv yuav coj nwg moog txug lub tebchaws kws nwg tub moog lug lawm, hab nwg caaj ceg yuav tau lub tebchaws hov ua puab tug. 25Vem cov Amalej hab cov Khana‑aa nyob huv tej haav huv lub tebchaws hov, mas pigkig mej ca le tig hlo rov moog rua tebchaws moj saab qhua taug kev moog txug Havtxwv Lab.”

Yawmsaub rau txem rua cov pejxeem

26Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 27“Haiv tuabneeg phem nuav yuav ywg kuv moog ntev le caag? Kuv tub nov tej lug kws cov Yixayee ywg, yog puab ywg kuv ntaag. 28Koj ca le has rua puab tas, ‘Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, tej kws kuv nov mej has, kuv yuav ua rua mej. 29Mej tej cev tuag yuav poob taag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav. Mej cov tuabneeg suavdawg kws muaj neeg nkaum xyoo rua sau kws tau ywg kuv, 30tsw muaj ib tug yuav moog txug lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav pub rua mej nyob, tsuas yog Khalej kws yog Yefune tug tub hab Yausua kws yog Noo tug tub txhad moog txug xwb. 31Mej cov mivnyuas yau kws mej has tas yuav poob ua luas le, kuv yuav coj puab lug txug huv lub tebchaws hab puab yuav paub lub tebchaws kws mej saib tsw taug hov. 32Tassws mej mas mej tej cev tuag yuav poob rua huv tebchaws mooj saab qhua nuav. 33Mej cov mivnyuas yuav yug tsaj huv tebchaws moj saab qhua plaub caug xyoo hab puab yuav raug txom nyem vem yog tim qhov kws mej tso kuv tseg, moog txug thaus mej tej cev tuag nyob txwm rua huv tebchaws moj saab qhua nuav. 34Npaum le lub swjhawm kws mej moog tshuaj lub tebchaws tau plaub caug nub hov, mej yuav rws mej lub txem plaub caug xyoo, ib nub ua ib xyoos, hab mej yuav paub tas kuv tsw txaus sab rua mej.’ 35Kuv yog Yawmsaub tau has ca le nuav. Kuv yeej yuav ua lawv le nuav rua haiv tuabneeg phem suavdawg kws tuaj txoos ua ke koom sab tawm tsaam kuv nuav. Puab yuav pluj taag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav, puab yuav tuag taag rua hov ntawd.”
36Cov tuabneeg kws Mauxe khaiv moog tshuaj tebchaws, yog cov kws rov lug has phem txug lub tebchaws hov ua rua ib tsoom pejxeem ywg Mauxe, 37mas cov tuabneeg kws has phem txug lub tebchaws hov raug mob phem tuag taag rua ntawm Yawmsaub xubndag. 38Tassws Yausua kws yog Noo tug tub hab Khalej kws yog Yefune tug tub kws nrug puab ua ib paab moog tshuaj tebchaws hov, tsw tuag.
39Mauxe has tej lug nuav rua cov Yixayee suavdawg noog, mas cov pejxeem nyuaj sab hab quaj heev kawg le. 40Mas puab sawv ntxuv tseeg nce moog rua peg toj sab has tas, “Saib maj, peb nyob nuav lawm, peb yuav nce moog rua lub chaw kws Yawmsaub cog lug ca, tsua qhov peb tau ua txhum lawm.” 41Tassws Mauxe has tas, “Ua caag mej tsw ua lawv le Yawmsaub has? Qhov kws mej ua yuav tsw tav. 42Tsw xob nce moog tsaam tes mej yuav tuag taag rua ntawm yeeb ncuab xubndag, tsua qhov Yawmsaub tsw nrug nraim mej. 43Cov Amalej hab cov Khana‑aa nyob ntawm mej hauv ntej, mej yuav tuag taag rua puab nav ntaaj nav rag. Vem mej tso Yawmsaub tseg, Yawmsaub yuav tsw nrug nraim mej lawm.” 44Txawm yog Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug hab Mauxe tsw tawm huv lub zog moog los puab tseed yuam qhe nce moog peg toj sab. 45Cov Amalej hab cov Khana‑aa kws nyob peg toj sab nqeg lug ntaus yeej puab hab muab puab lawv moog txug lub moos Hauma.