1Chúa Hằng Hữu lại phán bảo tôi: 2“Con loài người, con sống với dân phản loạn, chúng có mắt nhưng không thấy, có tai mà chẳng nghe, 3Vì là dân phản loạn. Vậy, con sửa soạn hành lý của người lưu đày, và ra đi giữa ban ngày cho chúng thấy. Trước mắt chúng, con ra đi như kẻ lưu đày, từ nhà con đến một chỗ khác. Có thể chúng nó sẽ lưu ý dù là dân phản loạn. 4Ban ngày, con đem hành lý ra khỏi nhà cho chúng thấy, rồi ban đêm, con lên đường trước mắt chúng, như những người đi lưu đày xa xứ. 5Con đào lỗ xuyên bức tường cho chúng thấy, rồi đi qua đó. 6Trước mắt chúng, con vác hành lý lên vai, ra đi trong đêm tối. Con che mặt lại để khỏi nhìn thấy đất. Vì Ta dùng con làm dấu hiệu cho dân Y-sơ-ra-ên."
7Tôi làm theo lời Chúa dạy, đem hành lý đi đày giữa ban ngày, và ban đêm tôi dùng tay đào xuyên bức tường. Tôi ra đi trong đêm tối, mang hành lý trên vai trước mắt dân chúng. 8Sáng hôm sau, Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:
9“Con loài người, dân tộc phản loạn Y-sơ-ra-ên hỏi con làm như thế có nghĩa gì. 10Con bảo chúng nó Chúa Hằng Hữu phán: Đây là thông điệp cho vua Giê-ru-sa-lem và toàn dân Y-sơ-ra-ên ở đó. 11Con cho chúng biết điều con vừa làm là biểu hiệu những việc sắp xảy ra cho chúng, vì chúng sẽ bị lưu đày, bị quản thúc.
12Vua đi giữa thường dân, khuân vác hành lý mình, lủi thủi ra đi trong đêm tối, rúc qua cái lỗ đục trong tường lũy, mặt che kín vì không thấy đường. 13,14Ta sẽ giăng lưới bẫy để bắt vua và lưu đày qua Ba-by-luân, đất nước người Canh-đê. Nhưng người không thấy đất ấy, dù sẽ phải chết tại đó.
Tất cả quân đội, triều thần, vệ binh người sẽ bị Ta đánh tan và rải ra theo các luồng gió; Ta sẽ rút gươm đuổi theo. 15Chúng sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu khi Ta phân tán chúng giữa các dân các nước. 16Nhưng Ta sẽ để lại ít người sống sót trong cuộc chiến tranh, đói kém, dịch lệ, để chúng thuật lại những việc ghê tởm chúng đã làm giữa đất lưu đày; và chúng sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu."
17Chúa lại phán bảo tôi: 18“Con loài người! Con hãy ăn bánh trong cơn dao động, uống nước mà run rẩy, hoang mang. 19Con hãy bảo nhân dân: 'Chúa Hằng Hữu bảo dân chúng thủ đô và nhân dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn trong cơn hoang mang, uống nước với niềm kinh hãi, trong lúc⚓ đất nước bị tàn phá cực độ vì sự tàn bạo của họ. 20Các thành phố đông dân sẽ hoang vắng, đất đai bị tiêu điều; và chúng sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu."
21Chúa lại phán bảo tôi: 22“Con loài người! Dân Y-sơ-ra-ên có câu tục ngữ: 'Lâu ngày chầy tháng, lời tiên tri cũng chẳng ứng nghiệm.' 23Tuy nhiên, dân này sẽ không còn dùng câu tục ngữ ấy nữa, vì Ta sẽ thay thế bằng câu khác: 'Đã sắp đến ngày lời tiên tri ứng nghiệm!' 24Vì sẽ không còn khải tượng giả dối, ước đoán sai lầm (của các tiên tri giả) giữa dân Y-sơ-ra-ên. 25Còn Ta, Đấng Hằng Hữu, sẽ phán dạy và lời Ta nói sẽ được thực hiện, không còn trì hoãn nữa. Hỡi dân tộc phản loạn, trong đời các ngươi, Ta sẽ phán dạy và thực hiện điều Ta nói, Chúa Hằng Hữu phán vậy."
26Chúa lại phán bảo tôi: 27“Con loài người, này, dân Y-sơ-ra-ên nói: Khải tượng của Ê-xê-kiên còn lâu mới thực hiện, ông ta nói tiên tri về các thời tương lai xa xôi lắm!
28Con hãy bảo chúng: Chúa Hằng Hữu phán: Không một lời phán nào của Ta sẽ bị trì hoãn nữa! Lời Ta phán sẽ được hoàn thành, Chúa Hằng Hữu phán vậy."