1“Con hãy hát bài than vãn này cho các lãnh tụ Y-sơ-ra-ên:
2“Mẹ ngươi trước kia giống như sư tử cái, nằm nghỉ giữa đàn sư tử con. 3Sư tử mẹ nuôi một con trong đàn lớn lên thành sư tử tơ dũng mãnh, tập săn mồi, ăn người. 4Các dân tộc hô nhau săn đuổi, nó bị sập hầm bẫy, bị xiềng lại giải về Ai-cập. 5Khi sư tử mẹ thấy hy vọng đã tiêu tan, liền chọn một con khác, nuôi thành sư tử tơ. 6Nó trở nên thủ lãnh sư tử, tập bắt mồi, ăn người. 7Nó phá đổ cung điện, tiêu hủy các thành thị, làm cho đất đai hoang vu, mọi người run sợ khi nghe tiếng nó gầm rống. 8Quân đội các nước từ mọi nơi đến bao vây nó, giăng lưới, bắt nó trong hầm. 9Họ xiềng nó trong cũi, giải về cho vua Ba-by-luân. Nó bị lưu đày, đồi núi Y-sơ-ra-ên không còn nghe tiếng gầm rống của nó."
10“Mẹ ngươi trước kia giống như cây nho, lắm cành nhiều trái, trồng gần dòng nước. 11Cành lớn nhất trở thành quyền trượng của kẻ thống trị, nó rất cao lớn, cao hơn các cành rậm rạp, có thể nhìn thấy từ xa. 12Nhưng cây nho bị nhổ trong cơn giận, và bị vứt dưới đất. Cơn gió đông thổi khô bông trái, các cành lớn bị gãy héo, rồi bị thiêu trong lửa. 13Bây giờ cây nho được trồng trong sa mạc, nơi đồng khô cỏ cháy. 14Lửa đã cháy qua cành, thiêu hủy trái cây, nên nó không còn cành lớn mạnh để làm quyền trượng được nữa. Lời tiên tri thê thảm này đã bắt đầu ứng nghiệm, và sẽ còn ứng nghiệm nữa.