17

Vua Sê-đê-kia bị trừng phạt

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Y-sơ-ra-ên. 3Con hãy nói rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Có một con chim ưng lớn, cánh rộng, lông cánh dài, thân đầy lông nhiều sắc, đến Li-ban và bẻ ngọn cây bá hương đi. 4Nó bẻ cành non trên cao đem đến một vùng đất thương mại và đặt trong một thành của những người buôn bán. 5Sau đó, nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt, đặt gần chỗ nhiều nước và trồng như cây liễu. 6Cây nứt lên trở thành một cây nho sum suê, thấp là đà. Những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó đâm sâu xuống lòng đất. Vậy nó trở nên một cây nho sinh ra nhiều cành và chồi non.
7Nhưng có một con chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều. Và kìa, cây nho đâm rễ về phía nó và cành vươn về hướng nó để được nó tưới nước. 8Cây nho được trồng nơi đất tốt gần chỗ nhiều nước để mau nứt tược ra trái, và trở nên cây nho tốt.’
9Hãy nói với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Cây nho sẽ lớn lên xanh tốt sao? Chim ưng kia không nhổ bật rễ, hái trái và làm khô héo những lá non mới nứt của nó sao? Không cần có cánh tay mạnh mẽ hay nhiều người mới làm trốc rễ nó. 10Kìa khi nó được trồng, nó có xanh tốt chăng? Khi gió đông đụng đến nó, nó không khô héo cả sao? Vâng, nó sẽ khô héo ngay trên luống đất mà nó đã lớn lên.’”
11Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 12“Hãy nói với nhà nổi loạn ấy rằng: ‘Các ngươi không biết điều đó có nghĩa gì sao?’ Hãy bảo họ: ‘Kìa, vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua và các nhà quý tộc đem qua Ba-by-lôn với mình. 13Vua Ba-by-lôn đã chọn một người trong dòng dõi hoàng tộc và lập giao ước với người ấy, bắt người ấy thề. Vua cũng bắt những người có thế lực trong xứ đem đi 14để cho vương quốc phải suy tàn, không tự dấy lên được nữa; nhưng nhờ giữ giao ước ấy mà vương quốc được tồn tại. 15Tuy nhiên, vua ấy đã nổi loạn chống lại vua Ba-by-lôn bằng cách sai sứ giả đến Ai Cập để xin cấp ngựa chiến và một đạo quân đông đảo. Vua ấy có thành công chăng? Người đã làm những việc như thế sẽ thoát nạn được sao? Người hủy bỏ giao ước làm sao chạy thoát được!’ 16Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, vua ấy sẽ chết tại Ba-by-lôn, trong đất của vua đã tôn người lên ngôi, mà người đã coi thường lời thề và hủy bỏ giao ước. 17Pha-ra-ôn sẽ không đem một đạo binh lớn và những toán lính đông đến giao tranh cứu viện khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. 18Thật vậy, Sê-đê-kia đã coi thường lời thề, hủy bỏ giao ước. Vì người đã trao tay giao kết rồi mà còn làm những việc ấy nên chắc chắn không thoát nạn!’
19Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, nó đã khinh thường lời thề Ta, hủy bỏ giao ước Ta nên Ta sẽ đổ lại tất cả trên đầu nó. 20Ta sẽ giăng lưới Ta trên nó, và nó sẽ mắc vào lưới Ta. Ta sẽ đem nó qua Ba-by-lôn, tại đó, Ta sẽ phán xét nó về tội bất trung với Ta. 21Tất cả quân lính của nó chạy trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm; những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc theo mọi hướng gió. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết chính Ta, là Đức Giê-hô-va, đã phán vậy.’
22Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta cũng sẽ lấy ngọn cây bá hương cao và Ta sẽ trồng. Ở nơi tận cùng những nhánh nó, Ta sẽ bẻ một chồi non và chính Ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. 23Thật, Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ nứt nhánh, ra trái và sẽ trở nên cây bá hương xinh tốt. Mọi loài chim sẽ đến núp dưới nó và tất cả những giống có cánh sẽ núp dưới bóng các cành của nó. 24Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô héo cây xanh và làm cho cây khô xanh tốt. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành điều đó.’”