30

Bài ai ca chống lại Ai Cập

1Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Hãy khóc than!
   Thật là ngày khốn nạn!
  3Vì ngày ấy gần rồi,
   Ngày của Đức Giê-hô-va đã gần,
  Là ngày mây mù,
   Thời kỳ tai họa cho các dân tộc.

  4Gươm sẽ đánh trên Ai Cập,
   Và nỗi thống khổ sẽ đến với Ê-thi-ô-pi
  Khi những kẻ bị giết sẽ ngã chết ở Ai Cập;
   Chúng sẽ bắt dân chúng giải đi,
   Và những nền của nó bị phá đổ.
5Ê-thi-ô-pi, Phút, Lút, mọi dân pha tạp, Cúp và dân của đất giao ước, sẽ cùng ngã chết bởi gươm với Ai Cập.’”
6Đức Giê-hô-va phán:
  “Những ai giúp đỡ Ai Cập sẽ ngã;
   Sức mạnh mà nó tự hào sẽ bị hạ xuống.
  Chúng sẽ ngã chết bởi gươm,
   Từ Mít-đôn đến Sy-e-nê.
  Chúa Giê-hô-va phán vậy.
  7Chúng sẽ bị hoang vu ở giữa các nước bị hoang vu,
   Và các thành của nó sẽ ở giữa các thành bị tàn phá.
  8Lúc ấy, chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va,
   Khi Ta phóng hỏa Ai Cập
   Và mọi kẻ giúp đỡ nó bị chà nát.
9Trong ngày đó, các sứ giả mà Ta sai đi bằng tàu sẽ làm cho người Ê-thi-ô-pi đang bình an phải sợ hãi. Dân chúng sẽ buồn rầu trong ngày tai họa của Ai Cập, vì nầy, ngày ấy đang đến!
10Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn,
   Để tiêu diệt đoàn dân của Ai Cập.
  11Vua ấy cùng với dân mình là một dân độc ác trong các dân,
   Sẽ được đem đến để phá hại đất.
  Chúng sẽ rút gươm đánh Ai Cập
   Và làm cho đất đầy xác chết.
  12Ta sẽ làm cho sông Nin khô cạn,
   Và bán đất ấy vào tay những kẻ dữ.
  Ta sẽ dùng tay dân ngoại
   Tàn phá đất ấy và mọi vật trong đó.
  Ta là Đức Giê-hô-va đã phán.’

13Chúa Giê-hô-va lại phán:
  ‘Ta sẽ hủy diệt các thần tượng
   Và tiêu trừ các hình tượng khỏi thành Nốp.
  Trong đất Ai Cập sẽ không có vua nữa,
   Và Ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ai Cập.
  14Ta sẽ làm cho Pha-trốt bị hoang vu;
   Phóng hỏa thành Xô-an,
   Và thi hành sự trừng phạt trên thành Nô.
  15Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên thành Sin,
   Là pháo đài của Ai Cập,
   Và sẽ tiêu diệt dân chúng thành Nô.
  16Ta sẽ phóng hỏa Ai Cập,
   Thành Sin sẽ vô cùng đau thương;
  Thành Nô sẽ bị phá tan,
   Và thành Nốp sẽ bị giặc tàn phá giữa ban ngày.
  17Thanh niên thành Ôn và Phi Bê-sết sẽ ngã chết bởi gươm,
   Và thiếu nữ các thành ấy sẽ bị lưu đày.
  18Tại Tác-pha-nết ban ngày sẽ tối tăm,
   Khi Ta bẻ gãy các ách của Ai Cập ở đó,
  Và sức mạnh đầy tự hào của nó sẽ chấm dứt.
   Nó sẽ bị một đám mây che khuất,
   Con gái nó sẽ bị lưu đày.
  19Ta sẽ thi hành sự phán xét trên Ai Cập,
   Và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”
20Vào ngày mùng bảy, tháng giêng, năm thứ mười một, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21“Hỡi con người, Ta đã bẻ cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Nầy, không ai rịt thuốc để chữa lành; không ai băng bó vết thương để nó lấy lại sức mà cầm gươm. 22Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cả cánh tay đang mạnh cùng với cánh tay bị gãy và làm cho gươm rớt khỏi tay nó. 23Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước. 24Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, đặt gươm Ta trong tay vua ấy, nhưng Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn sẽ rên rỉ trước mặt vua Ba-by-lôn như một người bị thương sắp chết vậy. 25Ta sẽ làm cho hai cánh tay của vua Ba-by-lôn mạnh mẽ, nhưng hai cánh tay của Pha-ra-ôn thì sẽ xụi xuống. Chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta trao gươm Ta trong tay vua Ba-by-lôn, và vua ấy sẽ giơ gươm ấy ra chống xứ Ai Cập. 26Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập trong các dân, rải chúng ra trong các nước và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”