19

Bài ai ca cho Ít-ra-en

1“Hãy hát bài ai ca cho các lãnh tụ của Ít-ra-en như sau:
  2‘Mẹ các ngươi như sư tử cái
   ở giữa các sư tử.
  Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.
  3Nó nuôi một trong các sư tử con,
   con đó trở thành một sư tử mạnh dạn.
  Nó tập xé con mồi khi đi săn,
   nó ăn thịt người ta.
  4Các dân nghe về nó.
  Nó bị rơi vào bẫy của họ,
   Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.
  5Mẹ nó chờ và thấy
   không còn hi vọng gì cho con mình,
  nên bắt một trong các sư tử con khác
   và nuôi cho nó lớn mạnh.
  6Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác.
  Bây giờ nó đã trở nên
   một con sư tử mạnh dạn.
  Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt,
   nó cũng ăn người ta.
  7Nó phá sập những nơi kiên cố
   và tiêu diệt các thành của họ.
  Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảng
   khi nghe tiếng gầm thét của nó.
  8Rồi dân từ các nơi xung quanh
   đến chống nghịch nó,
   bủa lưới ra trên nó.
  Nó bị rơi vào bẫy của họ.
  9Rồi họ móc hàm nó lại,
   bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn.
  Họ nhốt nó vào ngục
   để không còn ai nghe tiếng gầm thét của nó
   trên các núi Ít-ra-en nữa.
  10Mẹ ngươi giống như cây nho
   trong vườn nho ngươi,
   trồng bên dòng nước.
  Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái,
   vì gần nước.
  11Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh,
   đủ để làm một cây trượng cho vua.
  Nó trở nên cao lớn
   giữa các nhánh rậm rạp.
  Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.
  12Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốc
   và bị ném xuống đất.
  Gió Đông khiến nó khô héo.
   Trái nó rơi rụng hết.
  Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.
  13Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc,
   nơi khô khan không nước.
  14Lửa phát ra từ nhánh chính của nó
   đốt cháy hết các trái.
  Không còn nhánh nào của nó đủ lớn
   để làm cây trượng cả.’”
 Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.

19

Israel Degraded

1“Moreover take up a lamentation for the princes of Israel, 2and say:
  ‘What is your mother? A lioness:
   She lay down among the lions;
   Among the young lions she nourished her cubs.
   3She brought up one of her cubs,
   And he became a young lion;
   He learned to catch prey,
   And he devoured men.
   4The nations also heard of him;
   He was trapped in their pit,
   And they brought him with chains to the land of Egypt.
  5‘When she saw that she waited, that her hope was lost,
   She took another of her cubs and made him a young lion.
   6He roved among the lions,
   And became a young lion;
   He learned to catch prey;
   He devoured men.
   7He knew their desolate places,
   And laid waste their cities;
   The land with its fullness was desolated
   By the noise of his roaring.
   8Then the nations set against him from the provinces on every side,
   And spread their net over him;
   He was trapped in their pit.
   9They put him in a cage with chains,
   And brought him to the king of Babylon;
   They brought him in nets,
   That his voice should no longer be heard on the mountains of Israel.
  10‘Your mother waslike a vine in your bloodline,
   Planted by the waters,
   Fruitful and full of branches
   Because of many waters.
   11She had strong branches for scepters of rulers.
   She towered in stature above the thick branches,
   And was seen in her height amid the dense foliage.
   12But she was plucked up in fury,
   She was cast down to the ground,
   And the east wind dried her fruit.
   Her strong branches were broken and withered;
   The fire consumed them.
   13And now she is planted in the wilderness,
   In a dry and thirsty land.
   14Fire has come out from a rod of her branches
   And devoured her fruit,
   So that she has no strong branch— a scepter for ruling.’ ”
This is a lamentation, and has become a lamentation.