7

Sự đoán xét

(Lu 6:37-38,41-42)

1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.

Các lời khuyên bảo khác

(Lu 11:9-13; 13:24 )

6 Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.
13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Bởi việc làm nhận biết tiên tri giả

(Lu 6:43-44)

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời

(Lu 6:47-49)

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.

7

Tsw xob txav txem rua lwm tug

(Lk. 6:37-42)

1“Mej tsw xob txav txem rua luas mej txhad tsw raug txav txem. 2Tsua qhov mej txav txem rua luas le caag mej yuav raug txav txem le ntawd. Mej muab lub thoob twg luj rua luas, yuav muab lub thoob ntawd luj rov rua mej ib yaam nkaus. 3Ua caag koj yuav pum qhov nyuas moov ntoo huv koj tug kwvtij lub qhov muag, tassws koj tsw quav ntsej txug tog nam ntoo kws nyob huv koj lub qhov muag? 4Ua caag koj yuav has tau rua koj tug kwvtij tas, ‘Ca kuv so qhov nyuas moov ntoo tawm huv koj lub qhov muag,’ tassws tseed muaj ib tog nam ntoo nyob huv koj lub qhov muag? 5Tug tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, ca le rhu tog nam ntoo huv koj lub qhov muag ua ntej tsaiv, koj txhad pum meej txhad so tau qhov nyuas moov ntoo tawm huv koj tug kwvtij lub qhov muag.
6“Tsw xob muab tej yaam dawb huv pub rua dev, tsw xob muab mej le pov hum nrum rua ntawm npua hauv ntej, tsaam tes nwg yuav muab tsuj hab tig rov lug tum mej.

Thov, nrhav, khob

(Lk. 11:9-13)

7“Ca le thov mas yuav muab rua mej, ca le nrhav mej txhad ntswb, ca le khob mas yuav qheb rua mej. 8Tsua qhov txhua tug kws thov kuj yuav tau, tug kws nrhav kuj ntswb, hab tug kws khob kuj qheb rua nwg. 9Mej cov muaj leejtwg kws nwg tug tub thov ncuav noj es yuav muab ib lub pob zeb rua nwg? 10Lossws yog nwg thov ntseg es yuav muab ib tug naab rua nwg lov? 11Yog le nuav mej cov kws yog tuabneeg phem los mej tub paub muab tej yaam kws zoo rua mej tej mivnyuas, mej leej Txwv kws nyob sau ntuj yimfuab yuav muab tej yaam kws zoo rua cov kws thov nwg. 12Txhua yaam kws mej xaav kuas lwm tug ua rua mej, mej ca le ua ib yaam le ntawd rua lwm tug. Qhov ntawd yog Mauxe txuj kevcai hab yog cov xwbfwb cev lug tej lug qha.

Lub qhov rooj nqaim

13“Mej yuav tsum nkaag lub qhov rooj nqaim moog, tsua qhov lub qhov rooj daav hab txuj nam kev luj coj moog txug kev puam tsuaj, mas cov kws nkaag lub qhov rooj hov muaj coob coob. 14Lub qhov rooj nqaim hab txujkev miv kws coj moog txug txujsa, mas cov kws nrhav tau kuj muaj tsawg heev.

Tsob ntoo hab cov txwv

(Lk. 6:43-44)

15“Mej yuav tsum ceev faaj cov cuav xwbfwb cev Vaajtswv lug kws naav tsoog plaub yaaj tuaj cuag mej tassws puab lub sab limham le maa. 16Mej yuav saib puab cov txwv zoo le caag mej txhad paub puab. Cov txwv maab yuav de tau ntawm tsob ntoo xuav paug lov? Lossws txwv cua de tau ntawm tsob xuav paug xaab neej tsaav lov? 17Txhua tsob ntoo zoo yeej txw txwv zoo, tsob ntoo phem yeej txw txwv phem. 18Tsob ntoo zoo yeej txw tsw tau cov txwv phem, tsob ntoo phem yeej txw tsw tau cov txwv zoo. 19Txhua tsob ntoo kws tsw txw txwv zoo yuav raug muab ntuv pov rua huv cub suavtawg. 20Vem le nuav mej yuav saib puab cov txwv zoo le caag mej txhad paub puab.

Tug kws nkaag tau rua huv Ntuj Ceeb Tsheej

21“Tsw yog txhua tug kws hu kuv tas, ‘Tug Tswv, tug Tswv,’ yuav tau nkaag rua huv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tug kws ua lawv le kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj lub sab nyam txhad nkaag tau xwb. 22Thaus txug nub ntawd yuav muaj tuabneeg coob coob has rua kuv tas, ‘Tug Tswv, tug Tswv, peb tub tuav koj lub npe cev koj tej lug hab tuav koj lub npe ntab daab tawm hab tuav koj lub npe ua ntau yaam txujci phemfwj los tsw yog?’ 23Thaus ntawd kuv yuav has tseeb rua puab tas, ‘Kuv tsw txeev paub mej hlo le. Cov nam tuabneeg ua phem, ca le tswv ntawm kuv moog.’ ”

Ob tug kws ua tsev

(Lk. 6:47-49)

24“Vem le nuav, txhua tug kws tau nov kuv tej lug nuav hab ua lawv nraim, puab zoo le tug kws muaj tswvyim ua nwg lub tsev rua sau daim laag zeb. 25Naag lug, dej nyaab, cua ntsawj nplawm lub tsev hov los lub tsev tsw pob vem yog cog rua sau daim laag zeb. 26Tassws txhua tug kws nov kuv tej lug los tsw ua lawv nraim, puab zoo le tug tuabneeg ruag kws ua nwg lub tsev rua sau tej xuab zeb. 27Naag lug, dej nyaab, cua ntsawj nplawm lub tsev hov, lub tsev kuj pob taag, mas qhov kws pob qaug taag hov luj heev.”
28Thaus Yexu qha tej lug nuav taag lawd, cov tuabneeg coob coob hov kuj xaav tsw thoob rua tej lug kws nwg qha, 29tsua qhov nwg muaj fwjchim qhuab qha puab, nwg tsw thooj le puab cov xwbfwb.