1

Vạn vật đều hư không

1Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2Người truyền đạo nói:

  Hư không của sự hư không,
   Hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không.

  3Con người được ích lợi gì
   Khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời?
  4Thế hệ nầy qua đi, thế hệ khác đến,
   Nhưng quả đất cứ tồn tại mãi mãi.
  5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
   Rồi vội vã trở về nơi nó mọc.
  6Gió thổi về hướng nam,
   Rồi xoay qua hướng bắc;
  Gió xoay đi vần lại không ngừng,
   Rồi trở về vòng cũ của nó.
  7Mọi sông đều đổ vào biển,
   Nhưng biển vẫn không đầy;
  Nơi mà sông thường chảy vào,
   Thì từ đó sông lại tiếp tục chảy ra.
  8Muôn vật đều mòn mỏi,
   Loài người không thể nói hết được;
  Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn,
   Tai nghe mãi cũng chẳng ích gì.
  9Điều gì đã có chính là điều sẽ có,
   Điều gì đã làm chính là điều sẽ làm;
   Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.
  10Nếu có điều gì mà người ta nói:
   “Hãy xem, cái nầy mới!”
  Thật ra điều ấy đã có rồi,
   Trong các thời đại trước chúng ta.
  11Không ai nhớ đến người thời trước;
   Và đối với những người thời sau,
  Là những người chưa xuất hiện, cũng vậy,
   Những người sau họ cũng không nhớ đến họ.

Sự hư không của khôn ngoan

12Ta là người truyền đạo đã làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13Ta chuyên tâm tìm hiểu và dùng sự khôn ngoan mình để khảo sát mọi việc xảy ra dưới bầu trời. Đó là công việc lao khổ mà Đức Chúa Trời đã giao cho loài người lo thực hiện.
14Ta đã quan sát mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời; kìa, tất cả đều hư không theo luồng gió thổi.
  15Cái gì đã cong thì không thể làm cho ngay được,
   Và cái gì đã thiếu thì không thể đếm cho đủ.
16Ta tự nhủ: “Nầy, ta đã được sự khôn ngoan hơn tất cả các vua cai trị trước ta tại Giê-ru-sa-lem; thật, ta đã kinh nghiệm nhiều về sự khôn ngoan và tri thức.” 17Ta cũng chuyên tâm học biết sự khôn ngoan, học biết sự ngu dại và điên rồ. Ta nhận thấy điều đó cũng chỉ là theo luồng gió thổi.
  18Vì càng nhiều khôn ngoan, càng thêm phiền não,
   Ai thêm tri thức là thêm khổ đau.

1

1Sau đây là lời của Thầy, con trai Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.
  2Thầy nói,
  “Vô ích! Vô ích!
   Hoàn toàn vô nghĩa!
  Mọi sự đều vô ích.”
  3Người ta lao khổ trên đời nầy để làm gì?

Mọi việc chẳng bao giờ thay đổi

  4Người ta sống, rồi chết,
   nhưng đất vẫn còn mãi vô tận.
  5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
   rồi nó vội vàng chạy trở về nơi nó mọc.
  6Gió thổi về hướng Nam;
   xong quay sang hướng Bắc.
   Rồi xoay vần trở lại,
  theo chu kỳ cũ nhưng chẳng đi tới đâu.
  7Mọi sông đều đổ vào biển,
   nhưng biển không bao giờ đầy.
  8Mọi việc ấy khiến người ta mỏi mệt,
   đến nỗi không ai muốn nhắc tới nữa.
  Chuyện nghe rồi lại nghe lần nữa,
   tai không hề nhàm nghe,
   mắt không hề chán ngó.
  9Việc gì cũng diễn tiến giống y như lúc ban đầu.
   Việc gì đã xảy ra rồi lại cũng sẽ xảy ra nữa.
   Dưới đất nầy chẳng có gì mới lạ.
  10Có người nói, “Kìa! Cái nầy mới,”
   nhưng thực ra đã có từ lâu rồi.
   Có trước khi chúng ta sinh ra nữa.
  11Người ta chẳng nhớ lại việc xảy ra đời xưa,
   người thời tương lai cũng không nhớ chuyện hiện đang xảy ra.
  Tương lai sau nầy cũng chẳng ai nhớ người thời trước đã làm gì.

Khôn ngoan có mang lại hạnh phúc không?

12Ta là Thầy, đã là vua trên Ít-ra-en tại Giê-ru-sa-lem. 13Ta quyết định dùng sự khôn ngoan mình để tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trên đất. Nỗ lực ấy là một mối bận tâm mà Thượng Đế trao cho loài người. 14Ta nhìn mọi sự việc trên đời và thấy việc nào cũng vô ích, giống như đuổi theo mây gió.
  15Việc gì cong quẹo,
   không thể làm cho ngay được.
  Vật gì khiếm khuyết,
   không thể bảo là đầy đủ được.
16Ta tự nhủ, “Ta đã trở nên khôn ngoan và hiện nay ta khôn hơn những người trị vì trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta rõ sự khôn ngoan và hiểu biết là gì.”
17Cho nên ta quyết chí đi tìm khôn ngoan và hiểu biết đồng thời tìm sự ngu xuẩn, nhưng ta thấy rốt cuộc chẳng khác nào chạy theo mây khói.
  18Càng khôn ngoan càng bực dọc nhiều;
   người càng hiểu biết càng chuốc thêm đau khổ.