6

1Lúc ấy, CHÚA phán với Môi-se: “Bây giờ con sẽ thấy việc Ta làm cho Pha-ra-ôn: Vì tay quyền năng của Ta, vua ấy sẽ để cho dân ra đi; vì tay quyền năng của Ta vua ấy sẽ trục xuất dân ra khỏi xứ.”
2Đức Chúa Trời phán tiếp với Môi-se: “Ta là CHÚA. 3Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp với danh hiệu ‘Đức Chúa Trời Toàn Năng’ nhưng Ta không hề tỏ cho họ danh hiệu ‘CHÚA’. 4Ta cũng đã lập giao ước với họ để ban cho họ xứ Ca-na-an là xứ họ đã kiều ngụ như người ngoại quốc. 5Ta đã nghe tiếng ta thán của dân Y-sơ-ra-ên là dân bị người Ai-cập bắt làm nô lệ và Ta nhớ lại giao ước của Ta.
6Vậy, con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ta là CHÚA, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi ách của người Ai-cập. Ta sẽ phóng thích các ngươi khỏi vòng nô lệ, Ta sẽ cứu chuộc các ngươi bằng cánh tay đưa thẳng ra và đoán phạt người Ai-cập với các việc quyền năng. 7Ta sẽ nhận các người làm dân Ta và Ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Khi đó các ngươi sẽ biết Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đem các ngươi ra khỏi ách nô lệ của người Ai-cập. 8Ta sẽ đem các ngươi vào xứ Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Ta sẽ cho các ngươi xứ ấy làm sản nghiệp. Ta là CHÚA.’ ” 9Môi-se thuật lại những lời này cho dân Y-sơ-ra-ên nhưng họ không chịu nghe ông, vì họ thất vọng và vì ách nô lệ quá nặng nề.
10CHÚA lại phán bảo Môi-se: 11“Con đến nói với Pha-ra-ôn hãy để cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ.” 12Nhưng Môi-se thưa với CHÚA: “Nếu dân Y-sơ-ra-ên đã không nghe con thì Pha-ra-ôn lại nghe con là người nói ngập ngừng hay sao?”
13CHÚA lại phán với Môi-se và A-rôn về dân Y-sơ-ra-ên và về Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Ngài truyền lệnh cho họ đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập.

Gia Phả Của Môi-se Và A-rôn

14Sau đây là danh sách các trưởng tộc của họ: Các con trai của Ru-bên, trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là các tộc của Ru-bên. 15Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ (có mẹ là người Ca-na-an). Đó là các tộc của Si-mê-ôn. 16Đây là tên các con trai Lê-vi, theo gia phả: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Lê-vi thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. 17Các con trai của Ghẹt-sôn, tùy theo tộc, là Líp-ni và Si-mê-i. 18Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên. Kê-hát thọ một trăm ba mươi ba tuổi. 19Mê-ra-ri có hai con trai là Mách-li và Mu-si. 20Am-ram cưới Giô-kê-bết là cô mình, sinh A-rôn và Môi-se. Am-ram thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. 21Đít-sê-ba có ba con trai: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc-ri. 22U-xi-ên cũng có ba con trai: Mi-sa-ên, En-sa-phan và Sít-ri. 23A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái A-mi-na-đáp, em Na-ha-sôn; các con trai họ là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-na. 24Các con trai của Cô-rê là Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. 25Ê-lê-a-sa, con A-rôn, cưới con gái Phu-ti-ên; một trong những con trai của họ tên là Phi-nê-a. Đó là các trưởng tộc Lê-vi và gia đình họ.
26Gia phả trên cho ta biết qua gốc tích A-rôn và Môi-se, hai người đã nhận lệnh CHÚA đem toàn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 27Chính họ đã đi yết kiến Pha-ra-ôn vua Ai-cập để xin cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

A-rôn Làm Phát Ngôn Viên Cho Môi-se.

28CHÚA cũng đã bảo Môi-se: “Ta là CHÚA. 29Đi gặp Pha-ra-ôn, truyền lại cho vua ấy mọi lời Ta đã bảo!” 30Vào lúc ấy, Môi-se có thưa: “Con ăn nói vụng về, làm sao thuyết phục Pha-ra-ôn được?”