8

Nàng

  1Ước gì anh là anh ruột của em,
  Người cùng được nuôi nơi bầu sữa của mẹ em,
  Ðể khi gặp anh ngoài đường, em có thể hôn anh,
  Mà không ai có quyền chê cười em.
  2Em sẽ dẫn anh về và đưa anh vào nhà mẹ em,
  Là người đã dạy dỗ em.
  Em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng,
  Và uống nước thạch lựu của em.
  3Tay trái chàng để dưới đầu tôi,
  Còn tay phải chàng ôm tôi.
  4Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các chị:
  Xin đừng khơi dậy hay đánh thức ái tình cho đến khi nó muốn.

Vợ Chồng Mới Cưới Về Quê Thăm

Các Thiếu Nữ

  5aAi từ sa mạc đi lên,
  Nép mình vào ngực người yêu?

Chàng

  5bDưới tàng cây táo anh đã đánh thức em dậy;
  Ðây là nơi mẹ em đã mang thai em,
  Chính nơi đây mẹ em đã chuyển bụng và sinh em.

Nàng

  6Xin đặt em như một dấu ấn trên trái tim anh,
  Như một dấu ấn trên cánh tay anh;
  Vì tình yêu mạnh như tử thần,
  Cơn ghen tương hung dữ tựa âm phủ;
  Ngọn lửa của nó tựa như ngọn lửa hừng,
  Tựa ngọn lửa cháy phừng phừng cuồn cuộn.
  7Dù nước nhiều bao nhiêu cũng không dập tắt được tình yêu,
  Dù các dòng sông tràn vào cũng không thể cuốn nó trôi đi được.
  Nếu ai lấy tất cả tiền của ở nhà mình mong mua được tình yêu,
  Người ấy sẽ chuốc lấy cảnh bị người đời khinh chê miệt thị.

Các Thiếu Nữ

  8Chúng tôi có một người em gái nhỏ,
  Ðôi nương long nàng chưa nẩy nở dậy thì;
  Chúng tôi phải làm gì cho em gái của chúng tôi,
  Trong ngày nàng được người ta dạm hỏi?
  9Nếu nàng là bức tường thành,
  Chúng tôi sẽ xây trên tường một tháp canh bằng bạc.
  Nếu nàng là cửa ra vào,
  Chúng tôi sẽ bọc cửa ấy bằng những tấm ván gỗ bá hương.

Nàng

  10Tôi là bức tường thành,
  Ðôi nương long tôi là những tháp canh;
  Trước mắt chàng tôi được xem như thế,
  Tôi là người làm cho chàng được an vui thỏa thích.

  11Sa-lô-môn có một vườn nho ở Ba-anh Ha-môn;
  Người để vườn nho đó cho các tá điền chăm sóc.
  Mỗi tá điền phải nộp một ngàn miếng bạc tiền hoa lợi.
  12Còn vườn nho của tôi là của tôi, do tôi quyết định;
  Sa-lô-môn hỡi, em xin trả cho anh một ngàn miếng bạc,
  Còn hai trăm miếng kia, em trả cho những người chăm sóc các hoa quả của ngôi vườn.

Chàng

  13Hỡi người đang ở trong vườn,
  Các bạn anh đang lắng nghe tiếng nói của em đó.
  Hãy lên tiếng cho anh nghe đi!

Nàng

  14Hãy nhanh lên, người yêu của em.
  Hãy như con linh dương,
  Hay như con nai tơ,
  Trên những đồi núi tràn đầy hương thơm.

8

  1Oh, that you were like my brother,
   Who nursed at my mother’s breasts!
   If I should find you outside,
   I would kiss you;
   I would not be despised.
   2I would lead you and bring you
   Into the house of my mother,
   She who used to instruct me.
   I would cause you to drink of spiced wine,
   Of the juice of my pomegranate.

(To the Daughters of Jerusalem)

  3His left hand is under my head,
   And his right hand embraces me.
   4I charge you, O daughters of Jerusalem,
   Do not stir up nor awaken love
   Until it pleases.

Love Renewed in Lebanon

A Relative

  5Who is this coming up from the wilderness,
   Leaning upon her beloved?
  I awakened you under the apple tree.
   There your mother brought you forth;
   There she who bore you brought you forth.

The Shulamite to Her Beloved

  6Set me as a seal upon your heart,
   As a seal upon your arm;
   For love is as strong as death,
   Jealousy as cruel as the grave;
   Its flames are flames of fire,
   A most vehement flame.
  7Many waters cannot quench love,
   Nor can the floods drown it.
   If a man would give for love
   All the wealth of his house,
   It would be utterly despised.

The Shulamite’s Brothers

  8We have a little sister,
   And she has no breasts.
   What shall we do for our sister
   In the day when she is spoken for?
   9If she is a wall,
   We will build upon her
   A battlement of silver;
   And if she is a door,
   We will enclose her
   With boards of cedar.

The Shulamite

  10I am a wall,
   And my breasts like towers;
   Then I became in his eyes
   As one who found peace.
   11Solomon had a vineyard at Baal Hamon;
   He leased the vineyard to keepers;
   Everyone was to bring for its fruit
   A thousand silver coins.

(To Solomon)

  12My own vineyard is before me.
   You, O Solomon, may have a thousand,
   And those who tend its fruit two hundred.

The Beloved

  13You who dwell in the gardens,
   The companions listen for your voice—
   Let me hear it!

The Shulamite

  14Make haste, my beloved,
   And be like a gazelle
   Or a young stag
   On the mountains of spices.