1

Suy Tư của Một Triết Gia Vương Giả

1Lời của Giảng Sư, con của Ða-vít, vua ở Giê-ru-sa-lem:
  2Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, Giảng Sư nói,
  Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa.
  3Một người làm lụng vất vả cả đời để rồi sẽ được gì dưới ánh mặt trời?
  4Thế hệ nầy qua đi, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn còn mãi mãi.
  5Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống, và vội vàng đi đến chỗ của nó, để rồi sẽ mọc lên trở lại.
  6Gió thổi về hướng nam, rồi vòng lên hướng bắc;
  Gió tiếp tục bay lòng vòng, đảo tới đảo lui, rồi lại vòng về luồng cũ.
  7Tất cả các sông đều đổ vào biển, nhưng biển không bao giờ đầy.
  Nước trở về các dòng sông, rồi lại tiếp tục đổ ra biển.
  8Mọi việc trở nên mệt mỏi chán chường, con người không thể nói sao cho hết.
  Con mắt nhìn mãi, nhưng vẫn không thấy đủ;
  Tai nghe biết bao nhiêu, nhưng ghi nhận vẫn chưa đầy.
  9Những gì đã có là những gì sẽ có, những gì đã được làm là những gì sẽ được làm;
  Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.
  10Có điều gì mà người ta nói, “Hãy xem, có cái nầy mới” chăng?
  Nó đã có rồi, có tự thời xưa, trước khi chúng ta sinh ra.
  11Những người sống tự ngàn xưa chẳng còn được ai nhớ đến;
  Những người đến sau sẽ không được các thế hệ sinh ra sau họ nhớ đến.

Khôn Ngoan Trần Thế Chỉ Là Phù Phiếm

12Tôi, Giảng Sư, khi làm vua của I-sơ-ra-ên ở Giê-ru-sa-lem 13đã quyết tâm dùng trí khôn của tôi để tìm kiếm và khảo sát mọi sự đã làm ra dưới trời. Những gì người ta đã làm được chẳng qua chỉ là thành quả của những gian lao khổ cực mà Ðức Chúa Trời đã khiến con người chuốc lấy cho mình. 14Tôi đã thấy mọi sự được làm ra dưới ánh mặt trời; và này, tất cả đều vô nghĩa và là công dã tràng xe cát.
  15Những gì đã cong, không thể nào làm thẳng lại,
  Những gì đã thiếu, đành phải chịu, chứ không thể đếm thêm vào.
16Tôi đã nhủ trong lòng, “Tôi đã được ban cho trí khôn ngoan trỗi hơn mọi người sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem; tâm trí tôi kinh nghiệm sự khôn ngoan và tri thức vượt bực.” 17Tôi đã chú tâm để biết rõ sự khôn ngoan và biết rõ sự điên rồ cùng dại dột. Tôi nhận thấy rằng điều ấy cũng chỉ là công dã tràng xe cát.
  18Càng khôn càng khổ,
  Càng biết càng buồn.