33

Gia-cốp và Ê-sau gặp nhau

1Gia-cốp ngước mắt nhìn, và kìa, Ê-sau đang dẫn bốn trăm người tiến đến. Gia-cốp liền chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và hai nữ tì. 2Ông xếp cho hai nữ tì và các con của họ đi trước, rồi đến Lê-a và các con bà, và sau cùng là Ra-chên và Giô-sép. 3Còn ông thì vượt lên trước họ, sấp mặt xuống đất bảy lần, cho tới khi đến gần anh mình.
4Nhưng Ê-sau chạy đến đón, ôm chầm Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. 5Khi ngẩng lên thấy đám phụ nữ và trẻ con, Ê-sau hỏi: “Những người đi với em là ai vậy?” Gia-cốp trả lời: “Đó là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã đoái ban cho đầy tớ anh.” 6Hai nữ tì cùng con cái họ đến gần Ê-sau và sấp mặt xuống đất. 7Rồi Lê-a và các con cái bà đến gần, sấp mặt xuống, và sau cùng, Ra-chên và Giô-sép cũng đến gần, và sấp mặt xuống. 8Ê-sau hỏi: “Em định làm gì với các bầy súc vật mà anh vừa gặp đó?” Gia-cốp đáp: “Ấy là để được anh đoái thương.” 9Ê-sau nói: “Nầy em, anh có nhiều rồi, cái gì của em thì em cứ giữ.” 10Gia-cốp nài nỉ: “Không, em van anh. Nếu em được ơn trước mặt anh, xin anh nhận lấy món quà biếu từ tay em. Được thấy mặt anh thật chẳng khác gì được thấy mặt Đức Chúa Trời, vì anh đã vui lòng tiếp nhận em. 11Xin anh vui nhận món quà em biếu anh, vì Đức Chúa Trời đã thương xót em và ban cho em đầy đủ mọi sự.” Ông nài ép mãi và Ê-sau đã phải nhận.
12Ê-sau nói: “Nào, chúng ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em.” 13Gia-cốp đáp: “Như chúa biết đó, mấy đứa trẻ còn yếu lắm, mà em thì lại phải chăm sóc đàn chiên và bò cái đang còn cho con bú. Nếu ép chúng đi nhanh, dù chỉ một ngày thôi, thì cả bầy sẽ chết hết. 14Xin chúa cứ đi trước đầy tớ chúa, còn em sẽ đi chậm chậm, theo chân của đám trẻ con và bầy súc vật cho đến khi gặp chúa tại Sê-i-rơ.” 15Ê-sau nói: “Vậy anh để lại cho em một vài tùy tùng của anh nhé.” Gia-cốp trả lời: “Nhưng để làm gì? Em chỉ mong được ơn trước mặt chúa của em thôi!” 16Ngay hôm ấy, Ê-sau trở về Sê-i-rơ. 17Nhưng Gia-cốp đi đến Su-cốt, cất cho mình một cái nhà và mấy túp lều cho súc vật. Vì vậy, ông đặt tên chỗ đó là Su-cốt.
18Sau khi từ Pha-đan A-ram về, Gia-cốp đến thành Si-chem, thuộc xứ Ca-na-an, bình an vô sự. Ông đóng trại đối diện với thành, 19và mua lại của con cháu Hê-mô, cha Si-chem, miếng đất mà ông đang đóng trại, với giá một trăm miếng bạc. 20Tại đây, Gia-cốp lập một bàn thờ và đặt tên là Ên Ên-lô-hê Y-sơ-ra-ên.

33

雅各和以掃相見

1雅各舉目觀看,看哪,以掃來了,有四百人和他一起。雅各就把孩子們分開交給利亞拉結和兩個婢女。 2他叫兩個婢女和她們的孩子走在前頭,利亞和她的孩子跟在後面,而拉結約瑟在最後。 3他自己卻走到他們前面,一連七次俯伏在地才挨近他哥哥。
4以掃跑來迎接他,將他抱住,伏在他的頸項上親他,他們都哭了。 5以掃舉目看見婦人和孩子,就說:「這些和你一起的是誰呢?」雅各說:「這些孩子是上帝施恩給你僕人的。」 6於是兩個婢女和她們的孩子前來下拜, 7利亞和她的孩子也前來下拜,隨後約瑟拉結也前來下拜。 8以掃說:「我所遇見的這些畜羣是甚麼意思呢?」雅各說:「是為了要在我主眼前蒙恩。」 9以掃說:「弟弟啊,我的已經夠了,你的你自己留着吧!」 10雅各說:「不,我若在你眼前蒙恩,就請你從我手裏收下這禮物;因為我見了你的面,如同見了上帝的面,並且你也寬容了我。 11請你收下我帶來給你的禮物,因為上帝恩待我,使我一切都充足。」雅各再三求他,他才收下。
12以掃說:「讓我們起身前行,我和你一起走吧。」 13雅各對他說:「我主知道孩子們還年幼嬌嫩,我的牛羊也正在哺乳中,只要催趕一天,羣羊都會死了。 14請我主在僕人前面先走,我要按着在我面前的牲畜和孩子的步伐慢慢前進,直走到西珥我主那裏。」 15以掃說:「讓我把跟隨我的人留幾個在你這裏。」雅各說:「何必這樣呢?只要能在我主眼前蒙恩就夠了。」 16於是,以掃當日起行,回西珥去了。 17雅各就往疏割去,在那裏為自己蓋房屋,又為牲畜搭棚,因此那地方叫疏割
18雅各巴旦‧亞蘭平安地回到迦南地的示劍城,他在城的前面支搭帳棚。 19他用一百可錫塔示劍的父親哈抹的眾子手中買了搭帳棚的那塊地。 20雅各在那裏築了一座壇,起名叫伊利‧伊羅伊‧以色列