8

Tai vạ thứ nhì: Ếch nhái

1Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Hãy đi gặp Pha-ra-ôn, và nói với vua ấy rằng: Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy cho dân Ta đi để chúng phụng sự Ta. 2Nếu ngươi từ chối không chịu cho đi, nầy, Ta sẽ giáng tai vạ ếch nhái trên khắp bờ cõi ngươi. 3Sông sẽ lúc nhúc ếch nhái; chúng sẽ bò vào cung điện, phòng ngủ, và lên cả giường ngươi, vào nhà quần thần và dân chúng ngươi, vào trong lò bếp và thùng nhồi bột của ngươi. 4Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân chúng và tất cả quần thần ngươi.’”
5Rồi Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy bảo A-rôn rằng: ‘Hãy cầm gậy đưa tay trên các nguồn nước, sông, rạch, ao, và khiến ếch nhái tràn lên đất Ai Cập.’” 6A-rôn đưa tay trên các nguồn nước của Ai Cập và ếch nhái bò lên bao phủ khắp đất. 7Các thuật sĩ cũng dùng ma thuật làm giống như vậy, và khiến ếch nhái bò lên đất Ai Cập.
8Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn đến và bảo: “Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va khiến ếch nhái tránh xa ta và dân ta thì ta sẽ để cho dân Hê-bơ-rơ đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va.” 9Môi-se thưa với Pha-ra-ôn rằng: “Xin vui lòng ấn định thì giờ để tôi vì bệ hạ, vì quần thần và dân chúng của bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va, để ếch nhái bị tiêu diệt khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn lại dưới sông mà thôi.” 10Vua đáp: “Ngày mai.” Môi-se nói: “Sẽ đúng như lời bệ hạ nói để bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. 11Ếch nhái sẽ đi khỏi bệ hạ, cung điện, quần thần, và dân chúng của bệ hạ; chỉ còn lại dưới sông mà thôi.” 12Sau khi Môi-se và A-rôn rời khỏi Pha-ra-ôn, Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về nạn ếch nhái mà Ngài đã đưa đến cho Pha-ra-ôn. 13Đức Giê-hô-va làm theo lời Môi-se cầu xin. Ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. 14Người ta dồn ếch nhái lại thành từng đống, khắp xứ bị hôi thối. 15Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mình được thoát nạn thì lại cứng lòng, không chịu nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

Tai vạ thứ ba: Muỗi

16Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy bảo A-rôn rằng: ‘Hãy giơ gậy ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ biến thành muỗi tràn khắp đất Ai Cập.’” 17Hai ông làm đúng như vậy. A-rôn tay cầm gậy giơ ra, đập bụi trên đất, bụi biến thành muỗi bám trên người và súc vật; tất cả bụi đều biến thành muỗi tràn khắp đất Ai Cập. 18Các thuật sĩ cũng cố gắng dùng ma thuật để hóa muỗi nhưng họ không thể làm được. Muỗi cứ thế bám trên người và súc vật. 19Các thuật sĩ tâu với Pha-ra-ôn: “Đây là ngón tay của Đức Chúa Trời.” Nhưng lòng Pha-ra-ôn vẫn chai lì, không chịu nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

Tai vạ thứ tư: Ruồi nhặng

20Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy dậy thật sớm và ra mắt Pha-ra-ôn khi vua đi ra bờ sông và nói với vua rằng Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy cho dân Ta đi để chúng phụng sự Ta. 21Vì nếu ngươi không cho dân Ta đi, nầy, Ta sẽ sai ruồi nhặng đến trên ngươi, quần thần, dân chúng và cung điện ngươi. Nhà cửa người Ai Cập và khắp các vùng đất họ sinh sống đều sẽ nhung nhúc ruồi nhặng. 22Nhưng ngày đó, Ta sẽ để riêng đất Gô-sen là nơi dân Ta cư trú; nơi đó sẽ không có ruồi nhặng để ngươi biết rằng Ta là Giê-hô-va đang ngự giữa xứ nầy. 23Ta sẽ phân biệt giữa dân Ta với dân ngươi. Dấu lạ nầy sẽ xảy ra vào ngày mai.’” 24Đức Giê-hô-va làm đúng như vậy. Những đàn ruồi nhặng nhung nhúc kéo vào cung điện Pha-ra-ôn và nhà cửa của quần thần. Khắp đất Ai Cập đều bị ruồi nhặng tàn phá.

Pha-ra-ôn hứa cho dân Y-sơ-ra-ên đi rồi lại cứng lòng

25Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn vào và bảo: “Hãy đi và dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời các ngươi ngay trong xứ nầy.” 26Nhưng Môi-se thưa: “Làm như thế không tiện vì người Ai Cập rất ghê tởm các sinh tế mà chúng tôi dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nếu chúng tôi dâng những sinh tế mà người Ai Cập xem là ghê tởm, liệu họ không ném đá chúng tôi sao? 27Chúng tôi phải đi vào trong hoang mạc ba ngày đường để dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi như Ngài đã dạy bảo chúng tôi.” 28Pha-ra-ôn nói: “Ta sẽ để các ngươi đi dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trong hoang mạc, nhưng không được đi quá xa. Bây giờ hãy cầu nguyện cho ta.” 29Môi-se thưa: “Vâng, tôi sẽ rời khỏi bệ hạ và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va; ngày mai ruồi nhặng sẽ bay khỏi bệ hạ, quần thần và dân chúng. Nhưng xin bệ hạ đừng lừa gạt mà không cho dân chúng đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va.”
30Môi-se rời khỏi Pha-ra-ôn, và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. 31Ngài làm đúng như lời Môi-se cầu xin, đuổi hết ruồi nhặng khỏi Pha-ra-ôn, quần thần, và dân chúng, không còn lại một con nào. 32Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn cũng lại cứng lòng, không cho dân chúng ra đi.

8

第二災:蛙災

1耶和華對摩西說:「你要到法老那裏,對他說:『耶和華如此說:放我的百姓走,好事奉我。 2你若不肯放他們走,看哪,我必以青蛙之災擊打你的疆土。 3尼羅河要滋生青蛙;這青蛙要上來進你的宮殿和你的臥房,上你的床榻,進你臣僕的房屋,上你百姓的身上,進你的爐灶和你的揉麵盆。 4這些青蛙要跳上你、你百姓和你眾臣僕的身上。』」
5耶和華對摩西說:「你要對亞倫說:『伸出你手裏的杖在江、河、池塘上,把青蛙帶上埃及地來。』」 6亞倫伸手在埃及的眾水上,青蛙就上來,遮滿了埃及地。 7術士也用他們的邪術照樣去做,把青蛙帶上埃及地。 8法老召摩西亞倫來,說:「請你們祈求耶和華使這些青蛙離開我和我的百姓,我就讓這百姓去向耶和華獻祭。」 9摩西對法老說:「悉聽尊便,告訴我何時為你、你臣僕和你的百姓祈求,使青蛙被剪除,離開你和你的宮殿,只留在尼羅河裏。」 10他說:「明天。」摩西說:「就照你的話吧,為要叫你知道沒有像耶和華我們上帝的, 11青蛙必會離開你、你宮殿、你臣僕和你的百姓,只留在尼羅河裏。」 12於是摩西亞倫離開法老出去。摩西為了青蛙的事呼求耶和華,因為他帶來青蛙攪擾法老。 13耶和華就照摩西的請求去做;在屋裏、院中、田間的青蛙都死了。 14眾人把青蛙聚攏成堆,地就發出臭氣。 15但法老見災禍舒緩了,就硬着心,不聽從他們,正如耶和華所說的。

第三災:蚊災

16耶和華對摩西說:「你要對亞倫說:『伸出你的杖擊打地上的塵土,使塵土在埃及全地變成蚊子。』」 17他們就照樣做了。亞倫伸出他手裏的杖,擊打地上的塵土,人和牲畜身上就有了蚊子;埃及全地的塵土都變成蚊子了。 18術士也用邪術要照樣產生蚊子,卻做不成。於是人和牲畜的身上都有了蚊子。 19術士對法老說:「這是上帝的手指。」法老心裏剛硬,不聽摩西亞倫,正如耶和華所說的。

第四災: 蠅災

20耶和華對摩西說:「你要清早起來,站在法老面前。看哪,法老來到水邊,你就對他說:『耶和華如此說:放我的百姓走,好事奉我。 21你若不放我的百姓走,看哪,我要派成羣的蒼蠅到你、你臣僕和你百姓身上,進你的宮殿;埃及人的房屋和他們所住的地都要滿了成羣的蒼蠅。 22那一日,我必把我百姓所住的歌珊地分別出來,使那裏沒有成羣的蒼蠅,好叫你知道我-耶和華是在全地之中。 23我要施行救贖,區隔我的百姓和你的百姓。明天必有這神蹟。』」 24耶和華就這樣做了。大羣的蒼蠅進入法老的宮殿和他臣僕的房屋;在埃及全地,地就因這成羣的蒼蠅毀壞了。
25法老召了摩西亞倫來,說:「去,在此地向你們的上帝獻祭。」 26摩西說:「這樣做是不妥的,因為我們要獻給耶和華-我們上帝的祭物是埃及人所厭惡的;看哪,我們在埃及人眼前獻他們所厭惡的,他們豈不拿石頭打死我們嗎? 27我們要遵照耶和華-我們上帝所吩咐我們的,往曠野去,走三天路程,向他獻祭。」 28法老說:「我可以放你們走,在曠野向耶和華-你們的上帝獻祭,只是不可走得太遠。你們要為我祈禱。」 29摩西說:「看哪,我要從你這裏出去祈求耶和華,使成羣的蒼蠅明天離開法老、法老的臣僕和法老的百姓;法老卻不可再欺騙,不讓百姓去向耶和華獻祭。」 30於是摩西離開法老,去祈求耶和華。 31耶和華就照摩西的請求去做,使成羣的蒼蠅離開法老、他的臣僕和他的百姓,一隻也沒有留下。 32但這一次法老又硬着心,不放百姓走。