17

Lời Tiên Tri Nghịch Đa Mách

1Lời tiên tri về Đa-mách:
  “Này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa
   Nhưng sẽ trở nên một đống đổ nát.
  2Các thành của A-rô-e sẽ bị hoang phế,
   Sẽ là nơi bầy cừu nằm nghỉ
   Mà không sợ gì.
  3Thành lũy của Ép-ra-im sẽ không còn;
   Vương quyền của Đa-mách cũng vậy.
  Dân sót của Sy-ri cũng sẽ giống như
   Vinh quang của con dân Y-sơ-ra-ên,”

  4“Vào ngày ấy, vinh quang của Gia-cốp sẽ tàn phai,
   Thân xác mập béo sẽ trở nên gầy còm.
  5Nó sẽ như thợ gặt gom cây lúa
   Và dùng tay gặt bông lúa
  Và như người ta mót lúa
   Tại thung lũng Rê-pha-im.
  6Nhưng lúa sót lại sẽ còn lại
   Như khi người ta rung cây ô-liu,
  Hai ba trái còn sót trên đầu cành cao nhất;
   Hoặc bốn năm trái trên cành cây ăn trái,”


  7Vào ngày ấy, người ta sẽ nghĩ đến Đấng tạo ra mình;
   Mắt họ sẽ nhìn vào Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  8Họ sẽ không nghĩ đến các bàn thờ
   Là sản phẩm tay mình làm ra;
  Họ sẽ không nhìn đến các vật ngón tay họ chiếu ra,
   Dù là tượng Át-tạc-tê hay là các bàn thờ dâng hương.
9Vào ngày ấy, các thành vững chắc của chúng sẽ giống như những nơi bỏ hoang trong rừng hay trên đỉnh núi, là những nơi họ bỏ hoang vì con cái Y-sơ-ra-ên, sự hoang tàn sẽ xảy ra.
  10Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời cứu rỗi của ngươi
   Và không nhớ vầng đá vững chắc của ngươi;
  Cho nên dù ngươi trồng vườn cây tươi tốt
   Và cành chiết từ giống ngoại quốc;
  11Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi làm cho nó mọc lên,
   Vừa lúc ban mai khi ngươi gieo ngươi làm cho nó nở hoa,
  Nhưng trong ngày đau khổ và đau đớn vì bệnh nan y
   Thì mùa màng cũng mất hết.
  12Ôi, nhiều dân gầm thét
   Như biển cả gầm thét.
  Ôi, các dân gào lên
   Như sóng lớn gào thét.
  13Các dân gào lên như tiếng gào thét của nhiều sóng nước.
   Nhưng Ngài sẽ quở trách chúng và chúng bỏ chạy xa,
  Bị đuổi đi như trấu trong cơn gió ở trên núi;
   Như bụi trong trận bão.
  14Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hoàng;
   Trước khi rạng đông, chúng không còn nữa.
  Đây là phần của những kẻ bóc lột chúng ta
   Và là số phận của những kẻ cướp đoạt chúng ta.

17

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ða-mách

1Sứ điệp về Ða-mách:
  Kìa, Ða-mách sẽ không còn là một thành phố nữa,
  Nhưng chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.
  2Các khu phố của nó sẽ trở nên hoang vắng,
  Chỉ còn làm nơi cho các đàn chiên nằm nghỉ;
  Chẳng ai sẽ làm cho chúng kinh động.
  3Ðồn lũy của nó đóng ở Ép-ra-im sẽ không còn nữa;
  Vương quyền của Ða-mách đã bị cất bỏ rồi;
  Những người A-ram còn sống sót sẽ giống như vinh hiển của con cái I-sơ-ra-ên, CHÚA các đạo quân phán vậy.

  4Trong ngày ấy, vinh hiển của Gia-cốp sẽ suy giảm;
  Thân thể mập mạnh của nó sẽ trở nên gầy yếu.
  5Nó sẽ như người thợ gặt nắm lấy những ngọn lúa,
  Rồi đưa tay ra cắt và chỉ có được một ít gié lúa thôi;
  Giống như người ta đi mót lúa trong thung lũng Rê-pha-im.
  6Thật vậy, chỉ một ít gié lúa còn sót lại;
  Giống như cây ô-liu kia bị người ta rung,
  Chỉ còn hai ba trái sót lại trên ngọn cây,
  Hoặc bốn năm trái còn dính lại trên các cành ra trái.
  CHÚA Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán vậy.

  7Trong ngày ấy, người ta sẽ để lòng hướng về Ðấng Tạo Hóa mình;
  Mắt họ sẽ ngưỡng vọng Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
  8Họ sẽ không cúng tế nơi bàn thờ các thần tượng,
  Tức nơi các tác phẩm do tay họ làm ra;
  Họ sẽ chẳng trông mong gì nơi các sản phẩm mà ngón tay họ đã tạo,
  Bất kể là trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra,
  Hay các bàn thờ để tế hương cho các thần tượng.

  9Trong ngày ấy, các thành kiên cố của họ sẽ giống như những nơi hoang vắng của dân Hi-vi và dân A-mô-ri thời xưa;
  Các dân ấy đã bỏ xứ ra đi vì cớ dân I-sơ-ra-ên;
  Thật là cảnh hoang tàn đổ nát.

  10Vì ngươi đã quên Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của ngươi,
  Vì ngươi không nhớ đến Vầng Ðá vững chãi làm nơi ẩn náu của ngươi,
  Cho nên, dù ngươi trồng những cây giống tốt
  Và ương những cây lấy giống từ ngoại quốc mang về;
  11Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi mong sao cho chúng chóng lớn;
  Ngay buổi sáng ngươi trồng, ngươi đã muốn thấy chúng sớm trổ hoa,
  Nhưng đến ngày gặt hái, ngươi sẽ chẳng thu hoạch được gì,
  Mà chỉ thấy toàn thảm sầu và nỗi đau tuyệt vọng.

  12Khốn cho muôn dân đang thét gào;
  Họ thét to tựa biển cả gầm vang;
  Khốn cho các nước đang gào la;
  Họ gào to tựa sóng cuồng ập xuống.
  13Nhiều nước gào la như sóng cao cuồn cuộn đập vào bờ;
  Nhưng khi CHÚA quở trách, chúng liền cao bay xa chạy;
  Chúng bị đuổi săn như rác rến trên núi gặp cơn lốc,
  Như bụi bay khi gặp trận cuồng phong.
  14Chiều tà đến, ôi thật là kinh khủng!
  Khi rạng đông, chúng biến mất rồi.
  Ðây là số phận của những kẻ bóc lột chúng ta,
  Là định mạng dành cho quân cướp đoạt chúng ta.