11

Lập luận của Sô-pha

1Sô-pha người Na-a-ma lên tiếng:
  2“Phải chăng không ai đối đáp nổi kẻ nói nhiều,
   Và người khéo nói phải được coi là chính trực?
  3Có phải lúc anh khoe khoang người ta đều nín lặng,
   Và khi anh chế nhạo chẳng ai quở trách anh?
  4Vì anh thưa với Chúa: ‘Đạo lý con thuần khiết;
   Con trong sạch dưới mắt Chúa.’
  5Ôi, ước gì Đức Chúa Trời phán dạy,
   Và hé môi lên tiếng với anh.
  6Ước gì Ngài tỏ cho anh biết bí mật của sự khôn ngoan!
   Vì sự khôn ngoan Ngài rất sâu sắc.
  Vậy hãy biết rằng Đức Chúa Trời xử nhẹ cho anh hơn tội anh đã phạm.

  7Liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời
   Và khám phá giới hạn của Đấng Toàn Năng không?
  8Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh làm gì được?
   Sâu hơn âm phủ, làm sao anh hiểu thấu?
  9Dài hơn quả đất,
   Rộng hơn đại dương.
  10Nếu Đức Chúa Trời đến, bỏ tù anh
   Và lập tòa xét xử, thì ai ngăn cản được Ngài?
  11Vì Ngài biết ai là kẻ giả dối,
   Nên khi thấy tội ác, liệu Ngài không xem xét đến sao?
  12Khi nào lừa hoang sinh ra làm người
   Thì lúc ấy kẻ ngu đần mới trở nên thông sáng!

  13Vậy nếu anh dọn lòng mình trung thực
   Và đưa tay hướng về Chúa,
  14Ném xa tội ác khỏi tay mình,
   Không chứa chấp gian ác trong trại mình;
  15Thì anh sẽ ngẩng mặt lên không hổ thẹn;
   Thật vững vàng và không chút âu lo.
  16Anh sẽ quên đi bao điều khổ nạn,
   Chỉ nhớ lại như dòng nước chảy qua.
  17Đời anh sẽ rực sáng hơn ban trưa;
   Bóng tối trở thành ánh bình minh.
  18Anh sẽ vững tin vì có niềm hi vọng;
   Được chở che và ngơi nghỉ an lành.
  19Anh sẽ nằm nghỉ, không ai làm anh sợ
   Và lắm người xin ân huệ từ anh.
  20Nhưng mắt kẻ ác bị mỏi mòn;
   Không tìm ra lối thoát,
   Chỉ mong mau trút hơi thở cuối cùng.”

11

Xô-pha: Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy

1Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:
  2Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?
  Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?
  3Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?
  Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?
  4Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;
  Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”
  5Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;
  Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.
  6Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;
  Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.

  7Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?
  Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðức Chúa Trời ư?
  8Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?
  Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?
  9Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,
  Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.

  10Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,
  Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?
  11Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;
  Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?
  12Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,
  Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.

  13Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,
  Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;
  14Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;
  Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.
  15Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;
  Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;
  16Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;
  Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.
  17Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;
  Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;
  18Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;
  Phải, anh sẽ được chở che và sẽ được an nghỉ hoàn toàn.
  19Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;
  Lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;
  20Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;
  Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào;
  Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.