29

Tái lập giao ước

1Đây là những lời trong giao ước mà Đức Giê-hô-va truyền dạy Môi-se lập với dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Mô-áp, ngoài giao ước mà Ngài đã lập với họ tại Hô-rếp.
2Môi-se triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên và nói: “Anh em đã tận mắt thấy mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã làm tại Ai Cập cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ sở của vua ấy. 3Chính mắt anh em đã thấy những thử thách lớn lao, là những dấu lạ, phép mầu phi thường. 4Nhưng cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va chưa ban cho anh em tấm lòng để biết, con mắt để thấy hay lỗ tai để nghe. 5Ngài phán: ‘Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong hoang mạc, áo các ngươi mặc không rách, dép các ngươi mang không mòn. 6Các ngươi không ăn bánh, uống rượu hay thức uống có men để các ngươi biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.’
7Khi anh em đến nơi nầy, Si-hôn vua Hết-bôn và Óc vua Ba-san đã ra nghênh chiến với chúng ta và chúng ta đã đánh bại họ, 8chiếm đất đai của họ rồi cấp cho bộ tộc Ru-bên, Gát và phân nửa bộ tộc Ma-na-se làm sản nghiệp. 9Vậy anh em phải tuân giữ và thực hành những lời của giao ước nầy để anh em được thành công trong mọi việc anh em làm.
10Hôm nay, tất cả anh em gồm trưởng các bộ tộc, các trưởng lão, các quan chức, mọi người nam trong Y-sơ-ra-ên, 11cùng với đàn bà con trẻ của anh em, các kiều dân ở trong trại của anh em, từ người chặt củi đến người xách nước cho anh em, đang đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, 12để bước vào giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và lời thề mà Ngài lập với anh em, 13để hôm nay Ngài xác nhận anh em là dân của Ngài và chính Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của anh em như Ngài đã phán với anh em và thề hứa với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 14Không phải tôi chỉ lập giao ước và lời thề nầy với anh em thôi đâu, 15nhưng cả với người nào hôm nay đang đứng đây với chúng ta trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, cũng như với những người không có mặt tại đây với chúng ta hôm nay. 16Anh em biết chúng ta đã kiều ngụ trong xứ Ai Cập như thế nào và chúng ta đi ngang qua địa phận các nước ra làm sao. 17Anh em đã thấy ở giữa họ các vật gớm ghiếc và những thần tượng bằng gỗ, đá, bạc, vàng. 18Hôm nay, nhất quyết không có một người nào trong anh em, dù nam hay nữ, dù gia tộc hay bộ tộc nào được thay lòng đổi dạ với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đi thờ cúng các thần của những dân tộc đó. Trong anh em cũng đừng có rễ sinh ra trái độc và quả đắng. 19Người nào nghe được các lời thề ước nầy thì đừng có tự mãn trong lòng rằng: ‘Ta sẽ được bình an dù ta có cứng lòng đi theo đường lối riêng của mình’, như thể đất bùn cũng bị trôi đi như đất bụi. 20Đức Giê-hô-va sẽ không tha thứ cho người ấy đâu nhưng cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va sẽ đốt cháy người ấy. Tất cả các lời nguyền rủa chép trong sách nầy sẽ đổ xuống trên nó và Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên nó trong thiên hạ. 21Ngài sẽ tách người ấy khỏi các bộ tộc Y-sơ-ra-ên để chịu tai họa, theo mọi lời nguyền rủa của giao ước đã được ghi trong sách luật pháp nầy.
22Con cháu tiếp nối anh em trong các thế hệ tương lai và người nước ngoài từ phương xa đến sẽ thấy những tai ương mà Đức Giê-hô-va đã giáng trên đất cũng như các dịch bệnh mà Ngài dùng để trừng phạt xứ nầy. 23Toàn xứ chỉ là đồng khô cỏ cháy với diêm sinh và muối, không gieo trồng, không canh tác, không có cây cối đâm chồi, không có rau cỏ mọc lên, giống như cảnh điêu tàn của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im là các thành đã bị Đức Giê-hô-va tiêu diệt trong cơn thịnh nộ kinh khiếp của Ngài. 24Tất cả các nước sẽ hỏi rằng: ‘Tại sao Đức Giê-hô-va đã làm như thế cho xứ nầy? Tại sao lại có cơn thịnh nộ kinh khiếp như vậy?’ 25Người ta sẽ trả lời rằng: ‘Vì họ đã chối bỏ giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ đã lập với họ khi Ngài đem họ ra khỏi Ai Cập. 26Họ đi thờ phượng và quỳ lạy các thần khác là những thần mà họ chưa từng biết và Ngài cũng không cho phép họ thờ lạy.’ 27Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã trút cơn thịnh nộ trên xứ nầy và giáng trên nó mọi lời nguyền rủa ghi trong sách nầy. 28Trong cơn thịnh nộ, lôi đình và vô cùng tức giận Đức Giê-hô-va đã trục xuất dân nầy khỏi đất họ và ném họ vào một xứ khác, như điều đang có ngày nay.”
29Những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.

29

The Covenant Renewed in Moab

1These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, besides the covenant which He made with them in Horeb.
2Now Moses called all Israel and said to them: “You have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land— 3the great trials which your eyes have seen, the signs, and those great wonders. 4Yet the Lord has not given you a heart to perceive and eyes to see and ears to hear, to this very day. 5And I have led you forty years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out on your feet. 6You have not eaten bread, nor have you drunk wine or similar drink, that you may know that I am the Lord your God. 7And when you came to this place, Sihon king of Heshbon and Og king of Bashan came out against us to battle, and we conquered them. 8We took their land and gave it as an inheritance to the Reubenites, to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh. 9Therefore keep the words of this covenant, and do them, that you may prosper in all that you do.
10“All of you stand today before the Lord your God: your leaders and your tribes and your elders and your officers, all the men of Israel, 11your little ones and your wives—also the stranger who is in your camp, from the one who cuts your wood to the one who draws your water— 12that you may enter into covenant with the Lord your God, and into His oath, which the Lord your God makes with you today, 13that He may establish you today as a people for Himself, and that He may be God to you, just as He has spoken to you, and just as He has sworn to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob.
14“I make this covenant and this oath, not with you alone, 15but with him who stands here with us today before the Lord our God, as well as with him who is not here with us today 16(for you know that we dwelt in the land of Egypt and that we came through the nations which you passed by, 17and you saw their abominations and their idols which were among them—wood and stone and silver and gold); 18so that there may not be among you man or woman or family or tribe, whose heart turns away today from the Lord our God, to go and serve the gods of these nations, and that there may not be among you a root bearing bitterness or wormwood; 19and so it may not happen, when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart, saying, ‘I shall have peace, even though I follow the dictates of my heart’—as though the drunkard could be included with the sober.
20“The Lord would not spare him; for then the anger of the Lord and His jealousy would burn against that man, and every curse that is written in this book would settle on him, and the Lordwould blot out his name from under heaven. 21And the Lordwould separate him from all the tribes of Israel for adversity, according to all the curses of the covenant that are written in this Book of the Law, 22so that the coming generation of your children who rise up after you, and the foreigner who comes from a far land, would say, when they see the plagues of that land and the sicknesses which the Lord has laid on it:
23‘The whole land is brimstone, salt, and burning; it is not sown, nor does it bear, nor does any grass grow there, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah, and Zeboiim, which the Lord overthrew in His anger and His wrath.’ 24“All nations would say, ‘Why has the Lord done so to this land? What does the heat of this great anger mean?’ 25Then people would say: ‘Because they have forsaken the covenant of the Lord God of their fathers, which He made with them when He brought them out of the land of Egypt; 26for they went and served other gods and worshiped them, gods that they did not know and that He had not given to them. 27Then the anger of the Lord was aroused against this land, to bring on it every curse that is written in this book. 28And the Lorduprooted them from their land in anger, in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day.’
29“The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law.