22

Ê-li-pha khẳng định Gióp đã phạm tội

1Ê-li-pha người Thê-man đáp lời:
  2“Loài người có ích gì cho Đức Chúa Trời không?
   Ngay người khôn ngoan cũng chỉ có ích cho chính mình.
  3Đấng Toàn Năng có vui không khi anh sống công chính?
   Ngài được lợi gì nếu anh sống trọn lành?
  4Có phải vì anh kính sợ Ngài mà Ngài quở trách,
   Và phán xét anh không?
  5Chẳng phải sự gian ác anh rất lớn?
   Tội lỗi anh vô cùng vô tận đó sao?
  6Vì anh vô cớ buộc anh em mình phải nộp của cầm,
   Lột trần họ không còn mảnh áo che thân.
  7Người kiệt sức anh không cho nước uống,
   Kẻ đói lả anh chẳng ban bánh ăn.
  8Còn kẻ quyền thế được sở hữu đất đai;
   Người ưu đãi được sống trên đất đó.
  9Người góa bụa anh đuổi về tay trắng,
   Kẻ mồ côi anh dứt bỏ chốn nương nhờ.
  10Vì vậy, cạm bẫy gài quanh anh,
   Nỗi kinh hoàng bất chợt tấn công anh.
  11Bóng tối bao trùm làm anh không nhìn thấy;
   Nước lụt nhận chìm anh.

  12Chẳng phải Đức Chúa Trời ngự trên cao, tận trên các tầng trời sao?
   Hãy xem các vì sao cao nhất, vời vợi biết bao!
  13Vì vậy anh nói: ‘Đức Chúa Trời biết điều gì?
   Ngài có thể phán xét qua bóng tối mịt mùng được sao?
  14Đám mây dày đặc che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy;
   Ngài bước đi trên các tầng trời.’
  15Anh vẫn tiếp tục giữ con đường xưa,
   Con đường mà kẻ gian ác đã đi sao?
  16Chúng sẽ bị quét sạch trước kỳ định,
   Nền móng chúng bị cuốn trôi theo dòng nước;
  17Chúng nói với Đức Chúa Trời: ‘Xin lìa xa chúng con!
   Đấng Toàn Năng có thể làm gì cho chúng con chứ?’
  18Dù vậy Ngài ban cho nhà chúng đầy vật tốt:
   Ước gì tôi xa lánh được mưu kế của kẻ ác!
  19Người công chính vui mừng khi thấy kẻ ác bị phạt;
   Còn người vô tội sẽ nhạo cười chúng rằng:
  20‘Kẻ thù chúng ta chắc chắn bị diệt vong,
   Những gì sót lại của chúng sẽ bị lửa thiêu đốt.’

  21Vậy, hãy quy phục Đức Chúa Trời và hòa thuận với Ngài,
   Thì phước hạnh sẽ giáng trên anh.
  22Hãy tiếp nhận luật pháp từ miệng Ngài,
   Ghi tạc lời Ngài vào lòng anh.
  23Nếu quay về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi.
   Nếu anh loại bỏ gian ác khỏi trại mình,
  24Ném vàng vào bụi đất,
   Và quăng vàng Ô-phia xuống đá cuội trong lòng khe,
  25Thì Đấng Toàn Năng sẽ là vàng,
   Là bạc quý cho anh.
  26Bấy giờ anh sẽ hân hoan trong Đấng Toàn Năng,
   Và ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời.
  27Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ lắng nghe anh;
   Và anh sẽ làm trọn lời nguyện ước của mình.
  28Anh quyết định việc gì, việc ấy sẽ thành tựu;
   Ánh sáng soi chiếu đường lối anh.
  29Khi chúng bị sỉ nhục, anh sẽ nói: ‘Tại chúng kiêu ngạo!’
   Vì Đức Chúa Trời cứu vớt người khiêm nhường.
  30Ngài sẽ giải cứu cả những người có tội;
   Cho nên anh sẽ được giải cứu nhờ đôi tay thanh sạch của mình.”

22

Ê-li-pha: Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

1Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:
  2Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?
  Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?
  3Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?
  Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?
  4Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,
  Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?
  5Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,
  Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?
  6Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,
  Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.
  7Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;
  Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại.
  8Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;
  Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.
  9Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;
  Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.
  10Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;
  Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.
  11Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;
  Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.

  12Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?
  Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;
  Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.
  13Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?
  Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?
  14Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được;
  Hơn nữa Ngài bước đi bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”
  15Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;
  Tức con đường phường gian ác đã đi sao?
  16Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;
  Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.
  17Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
  Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”
  18Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,
  Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
  19Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;
  Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,
  20“Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;
  Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”

  21Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;
  Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.
  22Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;
  Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.
  23Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,
  Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.
  24Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;
  Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.
  25Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;
  Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.
  26Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;
  Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.
  27Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;
  Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.
  28Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;
  Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.
  29Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”
  Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.
  30Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;
  Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.