20

Sê-ba nổi loạn

1Tình cờ, tại đó có một kẻ vô lại tên là Sê-ba, con của Biếc-ri, người Bên-gia-min. Hắn thổi kèn lên và kêu gọi:
  “Chúng ta không có phần gì nơi Đa-vít,
  Cũng chẳng hưởng gì nơi con của Gie-sê.
  Anh em Y-sơ-ra-ên ơi, mỗi người hãy trở về nhà mình!”
2Tất cả người Y-sơ-ra-ên bỏ Đa-vít mà theo Sê-ba, con của Biếc-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung thành với vua, theo vua từ Giô-đanh đến Giê-ru-sa-lem.
3Khi Đa-vít về đến cung điện tại Giê-ru-sa-lem thì bắt mười cung phi mà vua đã để lại giữ cung điện, cho họ vào trong một căn nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ, nhưng không đi lại với họ nữa. Như vậy, họ bị giam giữ, sống như ở góa cho đến ngày chết.

A-ma-sa và Sê-ba bị giết

4Sau đó, vua nói với A-ma-sa: “Trong hạn ba ngày, hãy tập hợp cho ta những người Giu-đa, và chính ngươi cũng phải có mặt tại đây.” 5A-ma-sa đi tập hợp người Giu-đa, nhưng chậm hơn thời hạn vua đã định. 6Đa-vít nói với A-bi-sai: “Bây giờ, Sê-ba, con của Biếc-ri, còn nguy hại cho chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Vậy, ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sê-ba, kẻo nó chiếm lấy các thành kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng.” 7Bấy giờ, quân của Giô-áp, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít cùng với các dũng sĩ, đều đi ra theo A-bi-sai. Họ ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đuổi theo Sê-ba, con của Biếc-ri.
8Khi họ đến tảng đá lớn ở Ga-ba-ôn, A-ma-sa đến gặp họ. Giô-áp mặc quân phục, ở ngoài có một thắt lưng với thanh gươm để trong bao, đeo nơi hông. Khi ông bước tới thì thanh gươm tuột ra khỏi vỏ. 9Giô-áp nói với A-ma-sa: “Chào anh, anh có bình an không?” Rồi bàn tay phải của Giô-áp nắm lấy râu A-ma-sa để hôn người. 10A-ma-sa không chú ý thanh gươm nơi tay kia của Giô-áp nên bị Giô-áp đâm một nhát vào bụng, ruột đổ xuống đất; ông chết tại chỗ, không cần đâm lại lần thứ hai.
 Rồi Giô-áp và em là A-bi-sai đuổi theo Sê-ba, con của Biếc-ri.
11Có một người trong các thuộc hạ của Giô-áp đứng gần xác A-ma-sa kêu gọi: “Ai chuộng Giô-áp và phò vua Đa-vít, hãy theo Giô-áp.” 12Xác của A-ma-sa đẫm máu, nằm giữa đường cái. Người ấy thấy mọi người đều dừng lại bên xác của A-ma-sa nên kéo xác khỏi đường cái, đem để trong một cánh đồng, rồi lấy áo đắp lại. 13Khi xác đã cất khỏi đường cái rồi, mọi người đều đi theo Giô-áp để truy đuổi Sê-ba, con của Biếc-ri.
14Sê-ba đã đi khắp các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, cho đến A-bên Bết-ma-ca; tất cả người Bê-ri đều tập hợp lại và đi theo hắn. 15Toàn quân của Giô-áp đến bao vây Sê-ba trong thành A-bên Bết-ma-ca. Họ đắp lên một ụ đất áp sát thành, đối diện với chiến lũy. Rồi họ đập phá tường thành để triệt hạ nó. 16Bấy giờ, có một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra: “Hãy nghe đây, nghe đây! Xin hãy nói với Giô-áp: ‘Hãy lại đây, tôi muốn nói với ông.’” 17Khi Giô-áp đến gần, người đàn bà hỏi: “Có phải ông là Giô-áp không?” Ông trả lời: “Phải.” Bà ấy nói: “Xin hãy lắng nghe lời tớ gái ông.” Ông nói: “Tôi đang nghe đây.” 18Người đàn bà nói: “Thuở xưa người ta thường nói rằng: ‘Hãy đi thỉnh ý tại A-bên, như thế mới được việc.’ 19Thành của chúng tôi là một thành hiếu hòa và trung hậu hơn hết trong Y-sơ-ra-ên mà ông lại tìm cách tiêu diệt một cố đô của Y-sơ-ra-ên! Tại sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va?” 20Giô-áp trả lời: “Không phải thế! Tôi không bao giờ muốn tiêu diệt hay phá hủy! 21Đó không phải là ý định của tôi. Nhưng có một người ở vùng đồi núi Ép-ra-im tên là Sê-ba, con của Biếc-ri, đã nổi dậy chống lại vua Đa-vít. Hãy nộp chỉ một mình hắn thôi, thì tôi sẽ rút quân khỏi thành.” Người đàn bà nói với Giô-áp: “Kìa, đầu của hắn sẽ được ném qua tường thành cho ông.” 22Rồi người đàn bà ấy đến gặp tất cả dân chúng, và khôn khéo thuyết phục họ. Người ta chặt đầu Sê-ba, con của Biếc-ri, và ném cho Giô-áp. Ông thổi kèn lui quân, mọi người rời khỏi thành, ai về nhà nấy. Còn Giô-áp thì trở về Giê-ru-sa-lem với vua.
23Lúc ấy, Giô-áp làm tổng tư lệnh quân đội Y-sơ-ra-ên; Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, chỉ huy những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít; 24A-đô-ni-ram phụ trách lực lượng lao dịch; Giô-sa-phát, con của A-hi-lút, làm ngự sử; 25Sê-gia làm thư ký; Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ. 26Còn Y-ra, người Giai-rơ, làm thầy tế lễ cho Đa-vít.

20

The Rebellion of Sheba

1And there happened to be there a rebel, whose name was Sheba the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a trumpet, and said:
  “We have no share in David,
   Nor do we have inheritance in the son of Jesse;
   Every man to his tents, O Israel!”
2So every man of Israel deserted David, and followed Sheba the son of Bichri. But the men of Judah, from the Jordan as far as Jerusalem, remained loyal to their king.
3Now David came to his house at Jerusalem. And the king took the ten women, his concubines whom he had left to keep the house, and put them in seclusion and supported them, but did not go in to them. So they were shut up to the day of their death, living in widowhood.
4And the king said to Amasa, “Assemble the men of Judah for me within three days, and be present here yourself.” 5So Amasa went to assemble the men of Judah. But he delayed longer than the set time which David had appointed him. 6And David said to Abishai, “Now Sheba the son of Bichri will do us more harm than Absalom. Take your lord’s servants and pursue him, lest he find for himself fortified cities, and escape us.” 7So Joab’s men, with the Cherethites, the Pelethites, and all the mighty men, went out after him. And they went out of Jerusalem to pursue Sheba the son of Bichri. 8When they were at the large stone which is in Gibeon, Amasa came before them. Now Joab was dressed in battle armor; on it was a belt with a sword fastened in its sheath at his hips; and as he was going forward, it fell out. 9Then Joab said to Amasa, “Are you in health, my brother?” And Joab took Amasa by the beard with his right hand to kiss him. 10But Amasa did not notice the sword that was in Joab’s hand. And he struck him with it in the stomach, and his entrails poured out on the ground; and he did not strike him again. Thus he died.
 Then Joab and Abishai his brother pursued Sheba the son of Bichri.
11Meanwhile one of Joab’s men stood near Amasa, and said, “Whoever favors Joab and whoever is for David—follow Joab!” 12But Amasa wallowed in his blood in the middle of the highway. And when the man saw that all the people stood still, he moved Amasa from the highway to the field and threw a garment over him, when he saw that everyone who came upon him halted. 13When he was removed from the highway, all the people went on after Joab to pursue Sheba the son of Bichri.
14And he went through all the tribes of Israel to Abel and Beth Maachah and all the Berites. So they were gathered together and also went after Sheba. 15Then they came and besieged him in Abel of Beth Maachah; and they cast up a siege mound against the city, and it stood by the rampart. And all the people who were with Joab battered the wall to throw it down.
16Then a wise woman cried out from the city, “Hear, hear! Please say to Joab, ‘Come nearby, that I may speak with you.’ ” 17When he had come near to her, the woman said, “Are you Joab?”
 He answered, “I am.
 Then she said to him, “Hear the words of your maidservant.”
 And he answered, “I am listening.”
18So she spoke, saying, “They used to talk in former times, saying, ‘They shall surely seek guidance at Abel,’ and so they would end disputes. 19I am among the peaceable and faithful in Israel. You seek to destroy a city and a mother in Israel. Why would you swallow up the inheritance of the Lord?”
20And Joab answered and said, “Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy! 21That is not so. But a man from the mountains of Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, has raised his hand against the king, against David. Deliver him only, and I will depart from the city.”
 So the woman said to Joab, “Watch, his head will be thrown to you over the wall.”
22Then the woman in her wisdom went to all the people. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and threw it out to Joab. Then he blew a trumpet, and they withdrew from the city, every man to his tent. So Joab returned to the king at Jerusalem.

David’s Government Officers

23And Joab was over all the army of Israel; Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; 24Adoram wasin charge of revenue; Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder; 25Sheva was scribe; Zadok and Abiathar were the priests; 26and Ira the Jairite was a chief minister under David.