11

  1Hãy gởi bánh con ăn trên mặt nước;
   Sau nhiều ngày, con sẽ tìm thấy lại.
  2Hãy chia phần con cho bảy, hoặc ngay cả tám người;
   Vì con không biết sẽ có tai họa gì xảy ra trên đất.

Sự Hiểu Biết Của Loài Người Có Giới Hạn

  3Khi mây phủ đầy,
   Mưa rơi xuống đất.
  Một cây ngã, dù về hướng nam hay hướng bắc,
   Cây ngã sẽ nằm ngay chỗ nó ngã.
  4Ai quan sát chiều gió sẽ không gieo,
   Ai nhìn xem hướng mây sẽ không gặt.
  5Con không hiểu thể nào
   Một bào thai trong bụng mẹ nhận sự sống.
  Cũng một thể ấy, con không sao hiểu nổi công việc của Đức Chúa Trời,
   Là Đấng làm nên muôn loài vạn vật.
  6Buổi sáng, hãy đi ra gieo giống;
   Nhưng buổi chiều, cũng đừng cho tay con nghỉ ngơi.
  Vì con không biết hạt giống nào sẽ mọc lên tốt hơn,
   Hạt giống gieo buổi sáng hoặc buổi chiều,
   Hoặc cả hai đều tốt như nhau.

Lời Khuyên Về Tuổi Trẻ Và Tuổi Già

  7Ánh sáng thật ngọt ngào,
   Và mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!
  8Dù sống được bao nhiêu năm,
   Hãy vui hưởng những ngày của đời mình,
  Nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều;
   Và tương lai lắm điều không chắc chắn.
  9Hỡi người tuổi trẻ, hãy vui hưởng thời niên thiếu,
   Lòng con hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân!
  Hãy bước đi theo sự dẫn dắt của lòng con,
   Theo sự nhận xét của mắt con.
  Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét con
   Dựa trên mọi điều ấy.
  10Hãy xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con,
   Và quyên đi những nhức nhối của thể xác,
   Vì tuổi thanh xuân chóng tàn theo thời gian.