22

耶利米警告猶大王

1耶和華如此說:「你要下到猶大王的宮中,在那裏說這話, 2你要說:『坐大衛寶座的猶大王啊,你和你的臣僕,並進入這些城門的百姓,都當聽耶和華的話。 3耶和華如此說:你們要施行公平和公義,拯救被搶奪的脫離欺壓者的手,不可虧負寄居的和孤兒寡婦,不可用殘暴對待他們,也不可在這地方流無辜人的血。 4你們若切實遵行這話,就必有坐大衛寶座的君王和他的臣僕百姓,或坐車或騎馬,從這王宮的各門進入。 5你們若不聽這些話,我指着自己起誓,這王宮必變為廢墟。這是耶和華說的。』 6耶和華論到猶大王的家如此說:
  「我看你如基列
  如黎巴嫩的山頂;
  然而,我必使你變為曠野,
  成為無人居住的城鎮。
  7我要預備施行毀滅的人,
  各人佩帶兵器攻擊你;
  他們要砍伐你佳美的香柏樹,
  扔在火中。
8「許多國的百姓經過這城,就彼此談論說:『耶和華為何向這大城這樣做呢?』 9必有人回答說:『是因他們離棄了耶和華-他們上帝的約,事奉敬拜別神。』」

關於約哈斯

  10不要為已死的人哀哭,
  也不要為他悲傷,
  卻要為離家外出的人大大哀哭;
  因為他不再回來見自己的出生地。
11因為論到離開這地方的約西亞之子猶大沙龍,就是接續他父親約西亞作王的,耶和華這樣說:「他必不再回到這裏來, 12卻要死在被擄去的地方,必不得再見這地。」

關於約雅敬

  13禍哉!那以不公義蓋房,以不公平造樓,
  白白使鄰舍做工,卻不給工錢的人,
  14他說:「我要為自己蓋寬敞的房,蓋高大的樓。」
  他為它開窗戶,
  以香柏木為牆板,
  漆上丹紅色。
  15難道你作王就是要蓋香柏木樓房爭勝的嗎?
  你的父親豈不是也吃也喝,
  也施行公平和公義嗎?
  那時他得了福樂。
  16他為困苦和貧窮的人伸冤,
  那時就得了福樂。
  認識我不就在此嗎?
  這是耶和華說的。
  17你的眼和你的心卻專顧不義之財,
  流無辜人的血,
  行欺壓和殘暴。
18所以,耶和華論到約西亞的兒子猶大約雅敬如此說:
  人必不為他舉哀:
  「哀哉,我的哥哥!
  哀哉,我的姊姊!」
  也不為他舉哀:
  「哀哉,我的主!
  哀哉,我主的榮華!」
  19他被埋葬好像埋驢子一樣,
  被拖出去,扔在耶路撒冷城門外。

關於耶路撒冷百姓的命運

  20你要上黎巴嫩哀號,
  在巴珊揚聲,
  從亞巴琳哀號,
  因為你所親愛的都毀滅了。
  21你興盛的時候,我對你說話;
  你卻說:「我不聽。」
  你從年輕時就是這樣,
  不肯聽我的話。
  22你的牧人要被風吞吃,
  你所親愛的必被擄去;
  那時你必因你一切的惡行抱愧蒙羞。
  23你這住黎巴嫩、在香柏樹上搭窩的,
  有痛苦臨到你,
  如疼痛臨到臨產的婦人,
  那時你何等可憐

上帝審判哥尼雅

24耶和華說:「約雅敬的兒子猶大哥尼雅,雖是我右手上帶印的戒指,我憑我的永生起誓,我必將你從其上摘下來。 25我要將你交在尋索你命的人和你所懼怕的人手中,就是巴比倫尼布甲尼撒迦勒底人手中。 26我也要將你和生你的母親趕到別國,不是你們出生的地方;你們必死在那裏, 27心中雖然很想歸回那地,卻不得歸回。」
  28哥尼雅這人是被輕看、遭毀壞的罐子,
  是無人喜愛的器皿嗎?
  他和他的後裔為何被趕到素不認識之地呢?
  29地啊,地啊,地啊,當聽耶和華的話!
  30耶和華如此說:
  「要把這人登記為無子,
  是平生不得亨通的人;
  因為他後裔中再無一人得亨通,
  能坐在大衛的寶座上治理猶大。」

22

Sấm về hoàng gia Giu-đa

1Chúa bảo tôi: "Hãy đi xuống hoàng cung Giu-đa và tuyên bố những lời này: 2Tâu vua Giu-đa, người đang ngồi trên ngai Đa-vít, xin vua, các triều thần vua và cả nhân dân đều nghe lời Chúa! 3Chúa phán: "Hãy thi hành sự công chính, xét xử cách công bằng, giải thoát người bị áp bức khỏi tay bọn cường hào ác bá! Hãy bỏ các việc gian ác! Hãy bảo vệ quyền lợi của các kiều dân, các cô nhi, quả phụ! Đừng giết người vô tội! 4Nếu các ngươi vâng lời Ta, Ta sẽ giải cứu tổ quốc các ngươi, cho các vua Giu-đa tiếp tục trị vì trên ngai Đa-vít và cho nhân dân được thịnh vượng. 5Tuy nhiên, nếu các ngươi không chịu lưu ý lời cảnh cáo của Ta, cung điện này sẽ bị phá tan, Chúa Hằng Hữu thề quyết như thế."
6Chúa báo trước về hoàng cung Giu-đa: 'Dù Ta yêu mến ngươi như xứ Ga-la-át đầy hoa quả và như rừng xanh xứ Li-ban, Ta buộc lòng phải tiêu diệt ngươi; để ngươi thành một đống đổ nát, hoang vu, không có người ở. 7Ta sẽ gọi một đạo quân chuyên môn phá thành trang bị dây đủ để triệt hạ ngươi. Chúng sẽ gỡ các kèo cột bằng hương bách mà ném vào lửa. 8Nhiều du khách các nước ngoài sẽ đi qua thành phố này và kinh ngạc hỏi nhau: "Tại sao Chúa tàn phá thành phố lớn này như thế?" 9Người ta sẽ trả lời: "Vì nhân dân quên Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của họ, và bội ước với Ngài, quay sang thờ lạy các thần tượng!"

Sấm về Sa-lum và Giê-hô-gia-kim

10Đừng để tang, khóc lóc những người đã chết, nhưng hãy khóc cho số phận của những kẻ bị lưu đày, vì họ chẳng bao giờ được trở về quê cha đất tổ.
11Chúa dạy về hoàng thân Sa-lum (con vua Giô-si-a nước Giu-đa) đã lên ngôi kế vị cha mình một thời gian ngắn rồi bị lưu đày: "Sa-lum sẽ không được trở về đây nữa, 12nhưng sẽ chết tại đất lưu dày, chẳng bao giờ còn trông thấy quê hương."
13Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền bất công, cất lâu đài bằng biện pháp áp bức, bóc lột sức lao động của nhân dân, không chịu trả công sòng phẳng. 14Ngươi nói: "Ta sẽ xây cất cung điện nguy nga với những phòng rộng lớn trổ nhiều cửa sổ, bọc các vách tường bằng gỗ hương bách thơm ngát và sơn màu đỏ thắm!" 15Nhưng lâu đài nguy nga đâu có tăng uy đức của một nhà vua! Tại sao vua Giô-si-a (cha của Giê-hô- gia-kim) hưởng một triều đại thịnh trị lâu dài như thế? 16Giô-si-a đã xét xử công bằng cho người nghèo khổ, túng ngặt. Điều đó chứng tỏ người biết Ta, nên Ta ban phúc cho người. 17Nhưng ngươi (Giê-hô-gia-kim) chỉ lưu tâm để mát đến những vụ tham nhũng thối nát, giết người vô tội, dừng bạo lực áp bức dân nghèo."
18Vì thế, Chúa phán về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa: "Gia đình không ai để tang than khóc, nhân dân không ai buồn lưu ý nhắc nhở khi Giê-hô- gia-kim qua đời. 19Người sẽ bị chôn như người ta chôn con lừa, bị kéo lết đi và đem quăng ra ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem."
20Hãy đi lên núi Li-ban mà kêu la! Hãy lên tiếng khóc lóc trên cao nguyên Ba-san và rặng núi A-ba-rim, vì tất cả các tình nhân ngươi đều đã chết. 21Ta đã kêu gọi ngươi trong thời bình an nhưng ngươi nói: "Tôi không thèm nghe!" Từ tuổi thanh xuân, tính ngươi vẫn thế, chẳng bao giờ chịu vâng lời Ta. 22Bây giờ, tất cả các đồng minh ngươi đều bị quét sạch như trong trận bão; các thân hữu ngươi đều bị bắt đi lưu đày. Lúc ấy, ngươi mới biết thẹn thuồng xấu hổ vì tất cả tội ác ngươi. 23Sống xa hoa trong cung điện bằng gỗ hương bách Li-ban thật là sung sướng đấy, nhưng chẳng bao lâu, ngươi sẽ kêu la rên rỉ như người đàn bà sinh nở.
24,25Cô-nia, con trai vua Giê-hô-gia-kim nước Giu-đa! Dù ngươi là cái nhẫn làm ấn trong tay mặt Ta đi nữa, Ta cũng lột ra và quăng ngươi cho bọn tử thù của ngươi mà ngươi đang khiếp sợ, tức là vua Nê-bu-cát-nết-sa và quân đội Ba-by-luân. 26Ta sẽ quăng ngươi ra khỏi đất nước và ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người. 27Ngươi sẽ chẳng bao giờ được trở về đất mà ngươi ưa thích. 28Cô nia giống như một cái đĩa bể nát bị quét bỏ. Ngươi và các con trai ngươi sẽ bị lưu đày qua một xứ xa lạ.
29Đất, đất, đất! hãy nghe lời Chúa! 30Chúa phán: Cô-nia giống như người tuyệt tự. Không một đứa con nào của Cô-nia sẽ được lên ngai Đa-vít và trị vì nước Giu-đa. Cô-nia đã sống một cuộc đời vô nghĩa."