21

Sự dâng hiến thật

1Chúa Giê-xu ngước lên thấy mấy người giàu bỏ tiền vào hộp dâng hiến trong đền thờ. 2Sau đó, Ngài cũng thấy một người đàn bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hộp. 3Ngài nói, “Ta bảo thật với các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả các người giàu kia. 4Vì họ chỉ dâng phần dư thừa. Còn bà góa nầy tuy nghèo lắm, nhưng đã dâng hết tất cả của mình có để nuôi thân.”

Đền thờ sẽ bị tiêu hủy

5Có mấy người nói chuyện về đền thờ. Họ trầm trồ về những khối đá đẹp tô điểm trong đền thờ cùng những của lễ mà người ta dâng. Nhưng Chúa Giê-xu bảo,
6“Những gì đẹp mà các con thấy hôm nay rồi sẽ đến lúc mà không có hai khối đá nào nằm chồng lên nhau nữa. Tất cả đều sẽ đổ nhào xuống hết.”
7Họ hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa thầy bao giờ thì các biến cố ấy xảy đến? Có dấu hiệu gì cho thấy nó sắp xảy ra không?”
8Chúa Giê-xu đáp, “Hãy thận trọng, đừng để bị lừa. Nhiều người sẽ mạo danh ta đến và tự xưng, ‘Ta là Đấng ấy’ hoặc ‘Thời đã điểm!’ Nhưng các con đừng theo họ. 9Khi các con nghe tiếng đồn về giặc giã và loạn lạc thì đừng sợ, vì những biến cố ấy sẽ đến trước rồi sau mới tận thế.”
10Rồi Ngài bảo họ, “Dân nầy sẽ đánh dân kia, nước nầy chống nước nọ. 11Nhiều nơi sẽ có động đất lớn, dịch hạch và đói kém. Có nhiều biến cố đáng sợ và những dấu lạ từ trời xuống.
12Nhưng trước khi những biến cố ấy xảy ra, người ta sẽ bắt và ngược đãi các con. Họ sẽ xét xử các con trong các hội đường, tống giam các con và bắt các con đứng trước mặt các vua, các quan tổng trấn chỉ vì các con làm môn đệ ta. 13Nhưng việc ấy sẽ tạo cơ hội tốt cho các con làm chứng về ta. 14Các con đừng lo âu là không biết sẽ nói gì. 15Ta sẽ cho các con sự khôn ngoan để nói những điều mà kẻ thù không bẻ bác được. 16Đến nỗi cha mẹ, anh em, thân nhân và bạn hữu cũng sẽ nghịch lại các con, họ cũng sẽ giết một vài người trong các con. 17Mọi người sẽ ghét các con vì các con theo ta. 18Nhưng không có gì làm hại các con được. 19Các con sẽ cứu được mạng sống mình bằng cách giữ vững lòng tin.

Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tiêu hủy

20Khi các con thấy quân lính vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, thì phải biết rằng nó sắp bị tiêu hủy. 21Lúc ấy, ai ở miền Giu-đia hãy chạy trốn lên núi. Ai ở trong thành Giê-ru-sa-lem hãy chạy thoát ra, và ai ở gần thành ấy thì chớ nên vào thành. 22Đó là những ngày trừng phạt theo Thánh Kinh đã viết. 23Khốn khổ nhất là đàn bà đang mang thai và có con còn bú! Tai họa sẽ đến trên đất vì Thượng Đế nổi giận cùng dân nầy. 24Họ sẽ bị gươm giết và sẽ bị bắt làm tù binh rải rác khắp mọi quốc gia. Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại quốc giày xéo cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại quốc chấm dứt.

Đừng kinh hãi

25Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trên đất, nhiều quốc gia sẽ kinh khiếp và hoang mang vì tiếng gầm thét và sóng cồn dữ dội của biển cả. 26Người ta sẽ khiếp đảm đến nỗi tuyệt vọng, tự hỏi thế giới sẽ đi về đâu vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. 27Lúc ấy người ta sẽ thấy Con Người hiện đến giữa mây trời với quyền lực và hiển vinh cao cả. 28Khi những biến cố ấy bắt đầu, hãy ngẩng đầu lên, vì thời kỳ Thượng Đế giải thoát các con đã đến!”

Lời của Chúa Giê-xu sẽ tồn tại mãi mãi

29Sau đó Chúa Giê-xu kể câu chuyện nầy: “Các con hãy xem cây vả cùng các loại cây khác. 30Khi lá non trổ ra, thì các con biết mùa hạ gần tới. 31Cũng thế, khi các con thấy những biến cố ấy xảy ra thì các con biết rằng Nước Trời gần đến rồi.
32Ta cho các con biết là những biến cố ấy sẽ xảy ra trong khi người ở thời đại nầy hãy còn sống. 33Trời đất sẽ bị tiêu hủy nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ bị tiêu hủy đâu.

Phải luôn luôn sẵn sàng

34Phải thận trọng, đừng dành thì giờ ăn uống phè phỡn hoặc bận tâm đến những việc đời nầy. Nếu không, ngày ấy sẽ bất chợt xảy đến với các con, 35giống như cái bẫy sập mọi người sống trên đất. 36Cho nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Hãy cầu nguyện cho các con đủ sức thoát khỏi những biến cố đó để các con có thể đứng trước mặt Con Người.”
37Ban ngày Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng trong đền thờ, đêm xuống thì Ngài đi ra ngoài thành phố và ngụ trên núi Ô-liu. 38Mỗi sáng, tất cả dân chúng dậy sớm đi vào đền thờ để nghe Ngài dạy.

21

The Widow’s Two Mites

1And He looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury, 2and He saw also a certain poor widow putting in two mites. 3So He said, “Truly I say to you that this poor widow has put in more than all; 4for all these out of their abundance have put in offerings for God, but she out of her poverty put in all the livelihood that she had.”

Jesus Predicts the Destruction of the Temple

5Then, as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones and donations, He said, 6“These things which you see—the days will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down.”

The Signs of the Times and the End of the Age

7So they asked Him, saying, “Teacher, but when will these things be? And what sign will there be when these things are about to take place?”
8And He said: “Take heed that you not be deceived. For many will come in My name, saying, ‘I am He,’ and, ‘The time has drawn near.’ Therefore do not go after them. 9But when you hear of wars and commotions, do not be terrified; for these things must come to pass first, but the end will not come immediately.”
10Then He said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven. 12But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. You will be brought before kings and rulers for My name’s sake. 13But it will turn out for you as an occasion for testimony. 14Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer; 15for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. 16You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends; and they will put some of you to death. 17And you will be hated by all for My name’s sake. 18But not a hair of your head shall be lost. 19By your patience possess your souls.

The Destruction of Jerusalem

20“But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. 21Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. 22For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For there will be great distress in the land and wrath upon this people. 24And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

The Coming of the Son of Man

25“And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; 26men’s hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. 27Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near.”

The Parable of the Fig Tree

29Then He spoke to them a parable: “Look at the fig tree, and all the trees. 30When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. 31So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. 32Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. 33Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away.

The Importance of Watching

34“But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that Day come on you unexpectedly. 35For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. 36Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man.”
37And in the daytime He was teaching in the temple, but at night He went out and stayed on the mountain called Olivet. 38Then early in the morning all the people came to Him in the temple to hear Him.