1Chúa Hằng Hữu lại phán bảo tôi: 2“Con loài người! Hãy nói tiên tri, Chúa Hằng Hữu phán: Hãy khóc lóc, vì ngày kinh khiếp, 3ngày Chúa đoán phạt đã gần, là ngày mây mù, ngày hoạn nạn của các dân tộc.
4Gươm sẽ đâm chém Ai-cập, cả nước bị tàn sát, của cải bị cướp, mọi nền móng bị phá hủy. Ê-ti-ô-bi buồn khổ! 5Ê-ti-ô-bi, Phút, Lút, cốc xứ Ả-rập, Ly-bi và các nước liên minh đều bị gươm hủy diệt."
6“Vì Chúa Hằng Hữu phán: Tất cả các nước đồng minh Ai-cập sẽ bị diệt, Ai-cập chẳng còn tự hào về sức mạnh nữa. Nhân dân từ Mích-đôn đến Si-ên đều bị gươm giết sạch. 7Nước nó sẽ hoang vắng giữa các nước hoang vắng, thành phố nó đổ nát giữa những thành phố đổ nát. 8Họ sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, khi Ta nổi lửa đốt Ai-cập và tiêu diệt các nước đồng minh. 9Lúc ấy, các sứ giả Ta sai đến nhanh chóng làm Ê-ti-ô-bi kinh hoàng, sự sợ hãi sẽ giáng trên họ trong ngày Ai-cập bị diệt. Tai họa này chắc chắn sẽ xảy đến."
10Chúa Hằng Hữu phán: "Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân diệt nhân dân Ai-cập. 11Vua và quân đội vua sự kinh hoàng của các dân tộc được sai đến làm cỏ cả nước. Họ rút gươm chém giết, xác người Ai-cập nằm chật đất. 12Ta sẽ làm sông Ninh khô cạn, và bán xứ này cho kẻ gian ác. Ta sẽ dùng tay người nước ngoài phá hủy Ai-cập và mọi tài nguyên trong nước. Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán. 13Ta sẽ tiêu diệt thần tượng Ai-cập và hình tượng tại Mem-phi. Ai-cập sẽ chẳng có vua, kinh khiếp sẽ ngự trị đất nước."
14“Ta sẽ làm hoang vu Pha-trốt, nổi lửa đốt Xô-an, và thi hành án phạt Thê-be. 15Ta sẽ trút cơn giận Ta trên Phê-lu-dum, chiến lũy kiên cố của Ai-cập, và nghiền nát nhân dân Thê-be. 16Ta sẽ đốt Ai-cập, Phê-lu-dum khốn đốn, Thê-be tan nát, Mem-phi kinh hoàng. 17Thanh niên Hê-li-ô-pô-li và Bu-ba-tích sẽ bị gươm giết, và phụ nữ bị bắt làm nô tỳ. 18Ngày Ta đập tan quyền lực Ai-cập là ngày đen tối cho Tác-pha-nết, niềm kiêu hãnh về sức mạnh nó cũng cáo chung. Mây đen bao phủ nó, và các con gái nó bị bắt làm nô tỳ. 19Ta sẽ thi hành án phạt Ai-cập, chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu."
20Qua năm sau, vào trung tuần tháng 3, năm thứ 11 ⚓ (từ khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày) Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:
21“Con loài người! Ta đã bẻ gãy cánh tay Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Tay ấy chưa được băng bó, chưa bôi thuốc cho lành nên không đủ sức cầm gươm. 22Vậy nên, Chúa Hằng Hữu phán, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, và bẻ gãy cánh tay vua, cả tay mạnh lẫn tay đã bị gãy trước, làm cho gươm rơi xuống đất. 23Ta sẽ phân tán người Ai- cập ra khắp các nước. 24Ta sẽ làm mạnh mẽ cánh tay vua Ba-by-luân, đặt gươm Ta vào tay vua, nhưng Ta bẻ gãy cánh tay Pha-ra-ôn; người sẽ rên rỉ trước mặt vua Ba-by-luân như người bị thương gần chết. 25Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-luân mạnh mẽ, và cánh tay Pha-ra-ôn buông xuôi, vô dụng. Khi Ta đặt gươm Ta vào tay vua Ba-by-luân, vua sẽ vung gươm diệt Ai-cập, chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. 26Ta sẽ phân tán người Ai-cập khắp các nước, chúng nó sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.