20

Người làm công trong vườn nho

1“Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia, sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, người chủ sai họ vào vườn nho. 3Khoảng chín giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ 4thì bảo họ rằng: ‘Các anh hãy vào vườn nho của tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi. 5Khoảng mười hai giờ trưa, và ba giờ chiều, người chủ lại ra, và cũng làm y như vậy. 6Khoảng năm giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng: ‘Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?’ 7Họ trả lời: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Người chủ nói với họ: ‘Các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi.’
8Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu.’ 9Những người được thuê từ năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một đơ-ni-ê. 10Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn; nhưng họ cũng lãnh được một đơ-ni-ê. 11Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. 12Họ nói: ‘Những người cuối nầy chỉ làm có một giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi là những người đã phải làm nặng nhọc và dang nắng cả ngày.’ 13Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng: ‘Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu! Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? 14Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi; tôi muốn trả cho người cuối nầy như đã trả cho bạn vậy. 15Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị?’ 16Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.”

Đức Chúa Jêsus báo trước lần thứ ba về sự chết và sống lại của Ngài

(Mác 10:32-34; Lu-ca 18:31-34)

17Trong lúc đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đem mười hai môn đồ riêng ra, và phán với họ rằng: 18“Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, 19rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn, và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

Lời thỉnh cầu của bà Xê-bê-đê

20Lúc ấy, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và xin Ngài một việc. 21Ngài hỏi: “Bà muốn xin điều gì?” Bà thưa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.” 22Đức Chúa Jêsus đáp: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén Ta sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa, có thể được.” 23Ngài nói với họ: “Các con sẽ uống chén của Ta; còn việc ngồi bên phải hay bên trái Ta, thì Ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”
24Nghe vậy, mười môn đồ kia rất tức giận hai anh em nầy. 25Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và khuyên rằng: “Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. 26Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; 27còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. 28Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành hai người mù ở Giê-ri-cô

(Mác 10:46-52; Lu 18:35-43)

29Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn người rất đông đi theo Ngài. 30Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus đi qua đó thì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” 31Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” 32Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” 33Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” 34Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.

20

Cov Tub Zog

1“Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li ib tug tswv vaj uas sawv ntxov mus nrhiav tub zog tuaj tu nws lub vaj txiv hmab. 2Nws hais haum nrog cov tub zog, ib hnub twg ib lub nyiaj, ces nws txawm kom cov tub zog mus tu nws lub vaj. 3Thaum cuaj teev, nws rov mus tom khw, nws pom ib cov neeg sawv ncig nquj nquas tsis muaj haujlwm ua. 4Nws txawm hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li mus tu kuv lub vaj txiv hmab, kuv yuav muab nqi zog kom tsimnyog rau nej.’ 5Lawv txawm mus lawm. Thaum kaum ob teev thiab thaum peb teev, nws kuj mus ua ib yam li thawj ob zaug uas nws tau ua los lawm. 6Thaum yuav luag txog tsib teev, nws rov mus rau tom khw, nws pom ib cov neeg sawv ncig nquj nquas thiab. Ces nws hais rau lawv hais tias, ‘Vim li cas nej tuaj nyob ib hnub dawb dawb ntawm no tsis ua dabtsi li?’ 7Lawv teb hais tias, ‘Twb tsis muaj leejtwg ntiav peb.’ Nws thiaj hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li mus tu kuv lub vaj txiv hmab thiab.’
8“Thaum tsaus ntuj lawm, tus tswv vaj kom tus uas saib cov tub zog mus hu cov tub zog los thiab them nqi zog rau lawv. Nws hais tias, ‘Koj xub muab rau cov uas tuaj tom qab tso, koj mam li muab rau cov uas xub tuaj.’ 9Cov uas tuaj ua haujlwm thaum tsib teev, lawv ib leeg tau ib lub nyiaj. 10Cov uas xub tuaj xav hais tias, lawv yuav tau ntau dua cov uas tuaj tom qab; tiamsis lawv ib leeg tsuas tau ib lub nyiaj thiab xwb. 11Thaum muab nyiaj rau lawv tas lawm, lawv txawm yws rau tus tswv vaj hais tias, 12‘Cov neeg uas tuaj ua haujlwm thaum yuav tsaus ntuj, lawv nyuam qhuav ua tau ib txoos teev xwb, peb tiv tshav ua haujlwm ib hnub tsaus ntuj los koj muab rau peb npaum li koj muab rau lawv thiab xwb!’ 13Tus tswv vaj teb rau lawv cov ntawd ib tug hais tias, ‘Phoojywg, tsis yog kuv ua tsis ncaj rau koj, koj twb yeej zoo siab ua ib hnub ib lub nyiaj lawm los sav. 14Koj cia li nqa koj lub nyiaj thiab mus tsev. Kuv zoo siab muab rau tus uas tuaj tom qab npaum li uas kuv muab rau koj. 15Kuv tsis muaj cai muab kuv tej nyiaj siv raws li kuv pom zoo los? Koj pom kuv muaj lub siab dawb, koj txawm khib los?’ ”
16Yexus xaus lus hais tias, “Cov uas nimno nyob tom tw yuav tau mus ua cov thawj, thiab cov uas nimno ua cov thawj, yuav tau los nyob tom tw.”

Zaum Peb uas Yexus Rov Hais Txog Nws Kev Tuag

(Malakaus 10.32-34; Lukas 18.31-34)

17Thaum Yexus mus nram lub nroog Yeluxalees, nws coj nws kaum ob tug thwjtim nrog nws mus, thaum lawv taug kev mus, nws hais twjywm rau lawv hais tias, 18“Nej ua tib zoo mloog, peb yuav mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Nyob nrad, yuav muaj neeg ntes Neeg Leej Tub coj mus rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai. Lawv yuav txiav txim coj nws mus tua povtseg, 19thiab muab nws rau lwm haivneeg, lawv yuav thuam nws thiab ua saib tsis taus nws, muab nws nplawm thiab muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig; thiab peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”

Leej Niam Thov Meejmom rau Ob Tug Tub

(Malakaus 10.35-45)

20Xenpedais tus pojniam coj nws ob tug tub tuaj cuag Yexus. Nws txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw thiab thov ib yam ntawm Yexus.
21Yexus nug nws hais tias, “Koj xav tau dabtsi?”
 Nws teb hais tias, “Thov koj coglus rau kuv hais tias, thaum koj los ua Vajntxwv lawm, koj yuav pub kuv ob tug tub, ib tug zaum ntawm koj sab xis thiab ib tug zaum ntawm koj sab laug.”
22Yexus teb hais tias, “Yam uas neb thov ntawd, neb tsis totaub. Lub khob uas kuv yuav haus, neb puas haus taus?”
 Nkawd teb hais tias, “Wb haus taus.”
23Yexus hais rau nkawd hais tias, “Neb yeej yuav haus taus lub khob uas kuv haus, tiamsis qhov uas neb ib leeg yuav zaum ntawm kuv sab xis thiab ib leeg yuav zaum ntawm kuv sab laug, kuv tsis muaj cuabkav muab rau neb. Ob lub chaw ntawd, kuv Txiv npaj rau leejtwg, tus ntawd thiaj tau xwb.”
24Thaum cov thwjtim kaum leej hnov li ntawd, lawv chim rau nkawd. 25Yexus hu cov thwjtim los ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Nej twb paub lawm hais tias, cov nomtswv uas kav tebchaws muaj hwjchim loj dua cov pejxeem, thiab lawv yuam kom cov pejxeem ua raws li lawv hais. 26Tiamsis nej cov tsis txhob ua li ntawd. Yog nej cov leejtwg xav ua tus hlob, tus ntawd yuav tsum ua nej tus tubtxib; 27thiab yog nej cov leejtwg xav ua tus thawj, tus ntawd yuav tsum ua nej tus qhev. 28Ib yam li Neeg Leej Tub, nws los nws tsis tau kom leejtwg tu nws, tiamsis nws los tu sawvdaws thiab muab nws txojsia los txhiv ntau leej.”

Yexus Kho Ob Tug Dig Muag

(Malakaus 10.46-52; Lukas 18.35-43)

29Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim tabtom tawm hauv lub nroog Yelikaus mus, muaj neeg coob coob raws nws qab mus. 30Muaj ob tug txivneej digmuag zaum ntawm ntug kev hnov hais tias Yexus taug kev tuaj, ces nkawd txawm hu nrov nrov hais tias, “Daviv tus Tub! Thov koj hlub wb!”
31Cov neeg coob coob ntawd cheem nkawd hais tias neb tsis txhob hais lus, tiamsis nkawd hajyam hu nrov hais tias, “Daviv tus Tub! Thov koj hlub wb!”
32Yexus txawm nres thiab hu nkawd los cuag nws, nws nug nkawd hais tias, “Neb xav kom kuv pab neb dabtsi?”
33Nkawd teb hais tias, “Tus Tswv, thov koj kho wb ob lub qhovmuag kom pom kev!”
34Yexus hlub nkawd, nws txawm cev tes mus kov nkawd ob lub qhovmuag; ces tamsim ntawd nkawd txawm pom kev, thiab nkawd nrog Yexus mus.