18

Hlơi Pô Yom Pơphan Hloh

(Markôs 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Amăng mông anŭn, ƀing ding kơna Yêsu nao pơ Yêsu laih anŭn tơña tui anai, “Hlơi pô jing yom pơphan hloh amăng Dêh Čar Ơi Adai lĕ?”
2Yêsu iâu rai sa čô čơđai laih anŭn brơi gơ̆ dŏ dơ̆ng tŏng krah ƀing gơñu, 3laih anŭn laĭ tui anai, “Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, tơdah ƀing gih ƀu pơplih hĭ kơnuih gih laih anŭn ƀu jing hĭ hrup hăng čơđai anai ôh, ƀing gih ƀu či dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai ôh. 4Hơnŭn yơh, hlơi pô luă gŭ ñu pô hrup hăng čơđai anai, ñu anŭn yơh jing yom pơphan hloh amăng Dêh Čar Ơi Adai. 5Laih anŭn hlơi pô tŭ ju̱m sa čô čơđai anet hrup hăng anai yuakơ gơ̆ đaŏ kơ Kâo, ñu anŭn ăt tŭ ju̱m Kâo mơ̆n.”

Tơlơi Plư Pơlê̆ Lui Hĭ Tơlơi Đaŏ Kơ Yêsu

(Markôs 9:42-48; Luk 17:1, 2)

6Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdah hlơi pô plư kơ ƀing đaŏ kơ Kâo hrup hăng čơđai anet lui hĭ tơlơi đaŏ ñu kơ Kâo, ñu anŭn dưi ƀiă kơ arăng akă hĭ rơsŭng pơtâo ƀơi tơkuai ñu laih anŭn glŏm hĭ ñu amăng tŏng krah ia rơsĭ. 7Răm ƀăm yơh kơ mơnuih lŏm kơ lŏn tơnah anai yuakơ hơmâo lu tơlơi plư ngă kơ ƀing mơnuih lui hĭ tơlơi đaŏ gơñu kơ Kâo. Tơlơi plư anŭn či hơmâo nanao, samơ̆ răm ƀăm yơh kơ pô plư ngă brơi kơ ƀing mơnuih anŭn lui hĭ tơlơi đaŏ anŭn.”
8“Laih anŭn tơdah tơngan gih ƀôdah tơkai gih ngă kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi đaŏ gih kơ Kâo, brơi kơ ƀing gih čŏng glŏm lui hĭ ƀĕ tơngan ƀôdah tơkai anŭn mơ̆ng ƀing gih. Hiam hloh kơ ƀing gih kơnơ̆ng hơmâo sa ƀĕ tơngan ƀôdah sa ƀĕ tơkai đôč samơ̆ dưi mŭt amăng tơlơi hơdip sĭt, jing hiam hloh kơ ƀing gih wơ̆t tơdah hơmâo abih dua ƀĕ tơngan ƀôdah dua ƀĕ tơkai samơ̆ trŭn nao amăng dơnao apui hlŏng lar. 9Laih anŭn tơdah mơta gih ngă kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi đaŏ gih kơ Kâo, brơi kơ ƀing gih ƀlăč glŏm lui hĭ bĕ mơta anŭn mơ̆ng ƀing gih. Hiam hloh kơ ƀing gih hơmâo sa sar mơta samơ̆ ƀing gih dưi mŭt amăng tơlơi hơdip sĭt, jing hiam hloh kơ ƀing gih wơ̆t tơdah hơmâo dua sar mơta samơ̆ trŭn amăng dơnao apui.”

Sa Drơi Triu Rơngiă

(Luk 15:3-7)

10Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Anăm ƀing gih djik djak kơ sa čô amăng ƀing đaŏ kơ Kâo hrup hăng čơđai anet ôh. Kâo laĭ kơ ƀing gih, ƀing ling jang hiam gơñu, jing ƀing wai pơgang gơñu, dŏ mă bruă nanao ƀơi anăp Ama Kâo pơ adai adih. 11Yuakơ anŭn yơh, Kâo, jing Ană Mơnuih, rai kiăng kơ pơklaih mơnuih răm rơngiă.
12“Hơget tơlơi ƀing gih pơmĭn lĕ? Tơdah sa čô mơnuih hơmâo sa-rơtuh drơi triu, samơ̆ sa drơi amăng tơpul triu anŭn đuaĭ ataih hĭ jrôk jơlan. Tui anŭn, hơget tơlơi pô triu anŭn či ngă lĕ? Sĭt yơh ñu či lui brơi duapănpluh-duapăn drơi dŏ ƀơ̆ng ƀơi bŏl čư̆ laih anŭn đuaĭ hyu sem sa drơi triu đuaĭ jrôk jơlan anŭn yơh. 13Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, tơdang ñu ƀuh laih triu jrôk anŭn, ñu hơ̆k mơak biă mă yuakơ triu anŭn hloh kơ duapănpluh-duapăn drơi dŏ glaĭ ƀu hơmâo đuaĭ jrôk ôh. 14Ăt hrup hăng anŭn mơ̆n, Ama gih pơ adai adih Ñu ƀu kiăng ôh kơ sa čô amăng ƀing đaŏ anŭn răm rơngiă hĭ.”

Tơdah Ayŏng Adơi Đaŏ Ih Pơsoh Hĭ Ih

15Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdah ayŏng adơi đaŏ ih pơsoh hĭ ih, brơi kơ ih nao ƀuăh pơtô ñu bĕ kơnơ̆ng hơjăn dua ƀing gih đôč. Tơdah ñu hơmư̆ kơ tơlơi ih ƀuăh anŭn, ƀing gih či hơmâo glaĭ ayŏng adơi gih yơh. 16Samơ̆ tơdah ñu ƀu kiăng hơmư̆ ôh tơlơi ih ƀuăh pơtô anŭn, brơi kơ ih iâu ba bĕ sa dua čô pơkŏn nao hrŏm hăng ih kiăng kơ ngă tui Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp anai, ‘Rĭm tơlơi ƀuăh pơtô khŏm hơmâo dua klâo čô ngă gơ̆ng jơlan brơi.’ 17Tơdah ñu hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh kơ tơlơi anŭn, brơi kơ ƀing gih ruai glaĭ bĕ tơlơi anŭn kơ ƀing djru đaŏ. Hơnăl tuč, wơ̆t tơdah ƀing djru đaŏ ƀuăh pơtô kơ ñu samơ̆ ñu ăt hơngah ƀu kiăng hơmư̆ mơ̆n, yap bĕ ñu kar hăng mơnuih ƀu đaŏ ƀôdah kar hăng mơnuih ring jia soh sat.
18“Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, hơget tơlơi ƀing gih khuă ƀơi lŏn tơnah anai, Ơi Adai ăt či khuă hĭ tơlơi anŭn mơ̆n. Laih anŭn hơget tơlơi ƀing gih pŏk ƀơi lŏn tơnah anai, Ơi Adai či pŏk hĭ tơlơi anŭn mơ̆n.
19“Laih anŭn Kâo laĭ kơ ƀing gih dơ̆ng, tơdah dua čô amăng ƀing gih ƀơi lŏn tơnah pơtŭ ư kơ hơget tơlơi ƀing gih kiăng kơ kwưh rơkâo mơ̆ng Ama Kâo pơ adai adih, Ñu či pha brơi kơ ƀing gih hơget tơlơi ƀing gih rơkâo anŭn yơh. 20Kâo laĭ tui anŭn yuakơ pơpă anih hơmâo dua klâo čô pơgop glaĭ amăng anăn Kâo, pơ anŭn yơh Kâo či dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu.”

Pơhơmutu Kơ Pô Khua Moa Ƀu Thâo Pap Brơi

21Giŏng anŭn, Pêtrôs rai pơ Yêsu laih anŭn tơña tui anai, “Ơ Khua ăh, tơdah ayŏng adơi đaŏ kâo nanao pơsoh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo, hơdôm wơ̆t kâo khŏm pap brơi kơ ñu lĕ? Djơ̆ mơ̆ kâo dưi pap brơi kơ ñu truh kơ tơjuh wơ̆t?”
22Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Kâo laĭ kơ ih, ƀu djơ̆ truh kơ tơjuh wơ̆t ôh samơ̆ brơi kơ ih pap brơi bĕ kơ ñu amăng tơjuhpluh wơ̆t tơjuh.
23“Tui anŭn, brơi kơ ƀing gih pơmĭn bĕ kơ tơlơi ƀing ană plei Dêh Čar Ơi Adai khŏm pap brơi kơ tơdruă kar hăng tơlơi pơhơmutu anai: Sa čô pơtao kiăng yap glaĭ hơdôm hơnưh ƀing khua moa ñu đo̱m kơ ñu. 24Tơdang ñu čơdơ̆ng yap hơdôm hơnưh anŭn, arăng ba rai pơ ñu sa čô mơnuih đo̱m kơ ñu hơnưh sa-rơbăn prăk talang yom biă mă. 25Yuakơ pô đo̱m hơnưh lu anŭn ƀu hơmâo dram gơnam kiăng kơ kla hơnưh ñu ôh, tui anŭn pơtao anŭn pơđar kơ ƀing ding kơna ñu mă sĭ hĭ pô đo̱m hơnưh anŭn wơ̆t hăng ană bơnai gơ̆ laih anŭn abih mŭk dram sang gơ̆ mơ̆n kiăng kơ kla glaĭ hĭ hơnưh ñu anŭn.
26“Khua moa anŭn tŏ tơŭt bon ƀơi anăp pơtao anŭn hăng kwưh rơkâo tui anai, ‘Ơ pơtao ăh, rơkâo kơ ih gir añ dŏ tơguan brơi kơ kâo đa laih anŭn kâo či kla glaĭ kơ ih abih hơnưh kâo đo̱m anŭn.’ 27Giŏng anŭn, pơtao anŭn glưh pran jua pap kơ ñu laih anŭn lŏm pơsir hĭ abih hơdôm hơnưh ñu đo̱m anŭn, laih anŭn brơi kơ ñu glaĭ rơngai yơh.
28“Samơ̆ tơdang khua moa anŭn tơbiă laih, ñu bưp sa čô gơyut gơyâo ñu đo̱m hơnưh kơ ñu kơnơ̆ng sa-rơtuh prăk denari đôč. Ñu kơsung nao mă ket tơkuai gơ̆ laih anŭn pơhiăp kơ gơ̆ tui anai, ‘Kla bĕ hơdôm prăk ih đo̱m kơ kâo!’
29“Pô gơyut ñu anŭn tŏ tơŭt bon ƀơi anăp ñu hăng kwưh rơkâo, ‘Rơkâo kơ ih gir añ dŏ tơguan brơi kơ kâo đa laih anŭn kâo či kla glaĭ kơ ih abih bang hơnưh kâo đo̱m anŭn.’
30“Samơ̆ pô khua moa anŭn hơngah ƀu tŭ ôh. Ñu mă ba gơ̆ nao krư̆ amăng sang mơnă tơl gơyut ñu anŭn kla glaĭ hơnưh gơ̆ đo̱m anŭn. 31Tơdang anŭn, ƀing gơyut gơyâo ñu pơkŏn ƀuh tơlơi ñu hơmâo ngă laih tui anŭn, ƀing gơñu rơngot biă mă laih anŭn nao ruai glaĭ hơdôm tơlơi truh anŭn kơ pơtao gơñu.
32“Giŏng anŭn, pơtao anŭn iâu rai pô khua moa anŭn hăng pơhiăp kơ ñu tui anai, ‘Ơ ding kơna sat ƀai ăh, kâo lŏm brơi laih abih bang hơnưh ih đo̱m kơ kâo yuakơ ih rơkâo kơ kâo pap mơñai brơi kơ ih. 33Hiư̆m ngă, ih ƀu glưh pran jua pap kơ gơyut ih anŭn kar hăng kâo hơmâo pap laih kơ ih ôh hă?’ 34Pơtao ñu hil biă mă kơ khua moa anŭn laih anŭn jao hĭ ñu kơ khua sang mơnă kiăng kơ tŭ tơlơi pơkơhma̱l, tơl ñu khŏm kla glaĭ abih bang hơnưh ñu đo̱m kơ pơtao anŭn mơtam yơh.”
35Yêsu klah čŭn tui anai, “Anŭn yơh jing hiư̆m bruă Ama Kâo pơ adai adih či ngă kơ rĭm čô amăng ƀing gih tơdah ƀing gih ƀu pap brơi ôh tơlơi soh sat ayŏng adơi đaŏ gih mơ̆ng pran jua gih.”

18

Người Lớn Nhất Trong Vương Quốc Thiên Ðàng

(Mác 9:33-37; Lu 9:46-48)

1Lúc ấy các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng?”
2Ngài gọi một em bé đến với Ngài, để em đứng giữa các môn đồ, 3và nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các ngươi sẽ không vào được vương quốc thiên đàng. 4Vậy người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ nầy, ấy là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. 5Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé nầy, ấy là tiếp Ta.”

Gây Cho Người Khác Vấp Ngã

(Mác 9:42-48; Lu 17:1-2)

6“Ai trong các ngươi gây cho một trong những đứa trẻ nầy đã tin Ta vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ, và bị chết chìm dưới đáy biển còn hơn. 7Khốn cho thế gian vì những vấp ngã! Ðành rằng sự vấp ngã khó tránh khỏi, nhưng khốn cho kẻ gây cho người ta vấp ngã!
8Nếu tay hay chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà ngươi bị tàn tật hoặc què quặt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9Nếu mắt ngươi xui cho ngươi vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà ngươi chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục. 10Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ nầy, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời.”

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc

(Lu 15:3-7)

11“Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. 12Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? 13Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. 14Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ nầy bị chết mất.”

Ðối Xử Với Người Phạm Tội

15“Nếu anh em hay chị em ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe ngươi, ngươi sẽ được lại anh em hay chị em mình. 16Nhưng nếu người ấy không chịu nghe ngươi, hãy mời một hay hai người nữa đi với ngươi, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận. 17Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các ngươi hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế. 18Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc dưới đất sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi buông dưới đất sẽ được buông trên trời.
19Ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy trở thành hiện thực cho họ. 20Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp với nhau, Ta sẽ ở giữa họ.”

Người Mắc Nợ Nhẫn Tâm

21Bấy giờ Phi-rơ đến và hỏi Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh em con có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
22Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ta không nói với ngươi đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23Vì vương quốc thiên đàng có thể ví như vua kia muốn tính sổ với các tôi tớ ông. 24Khi ông bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ ông mười ngàn ta-lâng. 25Nhưng vì người ấy chẳng có gì để trả nợ, nên chủ truyền bán chính người ấy, vợ, con và tất cả tài sản của người ấy để trả nợ.
26Người đầy tớ ấy quỳ xuống trước mặt ông, lạy, và van xin rằng, ‘Lạy chúa, xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ.’ 27Chủ động lòng thương xót, thả người ấy ra về, và tha luôn số nợ.
28Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, người ấy gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn, người ấy mắc nợ hắn một trăm đơ-na-ri; hắn túm lấy người ấy, bóp cổ người ấy, và nói, ‘Hãy trả nợ cho ta.’
29Người ấy sấp mình xuống nơi chân hắn và năn nỉ, ‘Xin ông làm ơn hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông.’ 30Nhưng hắn nhất định không chịu, đi kiện, và người ấy bị bỏ vào tù cho đến khi trả xong nợ.
31Khi các đồng bạn của hắn thấy sự việc như vậy, họ rất buồn và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra. 32Vua truyền lịnh triệu hắn đến và phán, ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. 33Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?’ 34Vua nổi giận và truyền đem giam hắn vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ.
35Cha Ta trên trời cũng sẽ đối xử với các ngươi như vậy, nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ anh chị em mình.”