9

Sau-lơ Ðược Chọn Làm Vua

1Thuở ấy có một người tên là Kích con của A-bi-ên, con của Xê-rô, con của Bê-cơ-rát, con của A-phi-a, thuộc chi tộc Bên-gia-min. Ông là một người giàu có và quyền thế. 2Ông có một con trai tên là Sau-lơ, một thanh niên khôi ngô tuấn tú; không ai trong dân I-sơ-ra-ên đẹp trai hơn chàng thanh niên ấy. Chàng cao hơn mọi người từ vai trở lên.
3Lúc ấy, mấy con lừa cái của Kích cha của Sau-lơ bị lạc mất. Kích nói với Sau-lơ con ông, “Bây giờ con hãy đứng dậy, đem một người trong các đầy tớ đi với con, để tìm mấy con lừa về.” 4Vậy họ đi qua miền cao nguyên của Ép-ra-im và vùng Sa-li-sa, nhưng họ không tìm được chúng. Sau đó, họ đi qua miền Sa-a-lim nhưng cũng không thấy chúng. Kế đó, họ đi qua lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min, nhưng họ cũng chẳng thấy chúng. 5Khi họ đến vùng Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ đi với chàng, “Thôi, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn lo cho mấy con lừa nữa, mà lại bắt đầu lo cho chúng ta.”
6Người đầy tớ nói với chàng, “Thưa cậu, trong thành nầy có một người của Ðức Chúa Trời, một người rất được kính trọng. Tất cả những gì người ấy nói đều được ứng nghiệm. Vậy chúng ta hãy đến đó, biết đâu người ấy có thể chỉ cho chúng ta biết phải đi đường nào.”
7Sau-lơ nói với người đầy tớ của chàng, “Nầy, nếu chúng ta đi, chúng ta biết lấy gì làm quà để biếu người ấy đây? Bánh chúng ta đem theo đã hết sạch cả rồi; quà thì không có để biếu cho người của Ðức Chúa Trời. Chúng ta đâu có gì?”
8Người đầy tớ đáp với Sau-lơ, “Thưa cậu, trong tay tôi có một phần tư se-ken bạc. Tôi sẽ biếu cho người của Ðức Chúa Trời, để ông ấy chỉ cho chúng ta đường nào phải đi.” ( 9Thuở xưa, trong I-sơ-ra-ên, khi một người muốn đến cầu vấn Ðức Chúa Trời điều gì, người ấy nói, “Hãy đến, chúng ta hãy đi gặp vị tiên kiến,” vì những người ngày nay chúng ta gọi là “tiên tri” thuở ấy người ta gọi là “tiên kiến.”)
10Sau-lơ nói với người đầy tớ, “Tốt, vậy thì đi.” Thế là hai người đi vào trong thành, nơi có người của Ðức Chúa Trời.
11Ðang khi hai người lên dốc để vào trong thành, họ gặp các thiếu nữ đi ra lấy nước, họ hỏi các cô ấy, “Có vị tiên kiến ở đây không?”
12Các cô ấy trả lời và nói, “Có, ông ấy kia kìa, ở trước mặt các anh đó. Hãy đi nhanh lên; hôm nay ông đến thành nầy, vì hôm nay dân trong thành sẽ dâng một con vật hiến tế trên nơi cao. 13Khi vào thành chắc chắn các anh sẽ gặp ông, trước khi ông lên chỗ tế lễ trên nơi cao để dùng bữa, vì dân trong thành sẽ không ăn trước khi ông đến, bởi ông phải cầu nguyện dâng của tế lễ trước, sau đó những người được mời mới có thể ăn. Vậy bây giờ các anh hãy đi nhanh lên; thế nào các anh cũng sẽ gặp được ông ấy.” 14Thế là hai người đi lên thành. Vừa khi họ vào thành, Sa-mu-ên đã chờ sẵn ở đó. Ông đi ra đón họ để đưa họ lên chỗ tế lễ trên nơi cao.
15Số là một ngày trước khi Sau-lơ đến, CHÚA đã nói vào tai Sa-mu-ên rằng, 16“Vào giờ nầy ngày mai, Ta sẽ sai một người từ đất Bên-gia-min đến với ngươi. Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên Ta. Nó sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay dân Phi-li-tin, vì Ta đã nhìn thấy dân Ta, tiếng kêu van của chúng đã thấu đến Ta.” 17Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, CHÚA phán với ông, “Này, đó là người Ta đã nói với ngươi. Người ấy sẽ trị vì trên dân Ta.”
18Bấy giờ Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở cổng thành và hỏi, “Xin cụ làm ơn chỉ cho cháu biết nhà của vị tiên kiến ở đâu?”
19Sa-mu-ên đáp với Sau-lơ, “Tôi là người tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi đến chỗ tế lễ trên nơi cao, vì hôm nay anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh về và nói cho anh biết mọi điều trong lòng anh. 20Còn mấy con lừa bị mất ba ngày trước, anh khỏi phải lo nữa, có người đã được tìm được chúng rồi. Vả lại, tất cả lòng mong muốn của dân I-sơ-ra-ên đang đặt trên ai? Há chẳng phải là trên anh và trên cả nhà của cha anh sao?”
21Sau-lơ trả lời và nói, “Con không phải là một người Bên-gia-min, một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên, và gia đình con là gia đình nhỏ nhất trong tất cả các gia đình của chi tộc Bên-gia-min sao? Tại sao cụ lại nói với con như vậy?”
22Kế đó Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ của chàng, đưa họ vào sảnh đường, rồi đặt họ ngồi vào chỗ danh dự nhất trong số những người được mời đến dùng bữa. Có khoảng ba mươi người được mời đến dự tiệc hôm đó. 23Sa-mu-ên nói với người đầu bếp, “Xin hãy đem phần mà tôi đã đưa cho ông, phần mà tôi đã dặn ‘Hãy để riêng phần nầy ra’ đó.” 24Vậy người đầu bếp lấy cái đùi và phần dính phía trên của đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Bấy giờ Sa-mu-ên nói, “Hãy xem, đây là phần của anh mà tôi đã dặn để dành cho anh. Hãy ăn đi, vì đây là phần đã để dành cho anh cho đến bây giờ, để anh ăn với những vị khách được mời.” Vậy Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên hôm ấy.
25Sau khi họ từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống và vào trong thành, Sa-mu-ên mời Sau-lơ lên sân thượng mái nhà đàm đạo.
26Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm. Vừa khi bình minh ló dạng, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ, lúc ấy còn đang ở trên sân thượng mái nhà, và nói, “Hãy thức dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cả hai người, chàng và Sa-mu-ên, đi ra ngoài thành.

Sau-lơ Ðược Xức Dầu Làm Vua

27Ðang khi họ đi xuống dốc, nơi sắp hết phạm vi ngoại ô của thành, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Hãy bảo người đầy tớ của anh đi trước chúng ta.” Người ấy vượt qua phía trước hai người. “Còn anh, anh hãy đứng lại đây một lát, để tôi tuyên bố cho anh biết lời của Ðức Chúa Trời.”

9

Saul Chosen to Be King

1There was a man of Benjamin whose name wasKish the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of power. 2And he had a choice and handsome son whose name was Saul. There was not a more handsome person than he among the children of Israel. From his shoulders upward he was taller than any of the people.
3Now the donkeys of Kish, Saul’s father, were lost. And Kish said to his son Saul, “Please take one of the servants with you, and arise, go and look for the donkeys.” 4So he passed through the mountains of Ephraim and through the land of Shalisha, but they did not find them. Then they passed through the land of Shaalim, and they were not there. Then he passed through the land of the Benjamites, but they did not find them.
5When they had come to the land of Zuph, Saul said to his servant who was with him, “Come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us.”
6And he said to him, “Look now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man; all that he says surely comes to pass. So let us go there; perhaps he can show us the way that we should go.”
7Then Saul said to his servant, “But look, if we go, what shall we bring the man? For the bread in our vessels is all gone, and there is no present to bring to the man of God. What do we have?”
8And the servant answered Saul again and said, “Look, I have here at hand one-fourth of a shekel of silver. I will give that to the man of God, to tell us our way.” 9(Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus: “Come, let us go to the seer”; for he who is now called a prophet was formerly called a seer.)
10Then Saul said to his servant, “Well said; come, let us go.” So they went to the city where the man of God was.
11As they went up the hill to the city, they met some young women going out to draw water, and said to them, “Is the seer here?”
12And they answered them and said, “Yes, there he is, just ahead of you. Hurry now; for today he came to this city, because there is a sacrifice of the people today on the high place. 13As soon as you come into the city, you will surely find him before he goes up to the high place to eat. For the people will not eat until he comes, because he must bless the sacrifice; afterward those who are invited will eat. Now therefore, go up, for about this time you will find him.” 14So they went up to the city. As they were coming into the city, there was Samuel, coming out toward them on his way up to the high place.
15Now the Lord had told Samuel in his ear the day before Saul came, saying, 16“Tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over My people Israel, that he may save My people from the hand of the Philistines; for I have looked upon My people, because their cry has come to Me.”
17So when Samuel saw Saul, the Lord said to him, “There he is, the man of whom I spoke to you. This one shall reign over My people.” 18Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said, “Please tell me, where is the seer’s house?”
19Samuel answered Saul and said, “I am the seer. Go up before me to the high place, for you shall eat with me today; and tomorrow I will let you go and will tell you all that is in your heart. 20But as for your donkeys that were lost three days ago, do not be anxious about them, for they have been found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on you and on all your father’s house?”
21And Saul answered and said, Am I not a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Why then do you speak like this to me?”
22Now Samuel took Saul and his servant and brought them into the hall, and had them sit in the place of honor among those who were invited; there were about thirty persons. 23And Samuel said to the cook, “Bring the portion which I gave you, of which I said to you, ‘Set it apart.’ ” 24So the cook took up the thigh with its upper part and set it before Saul. And Samuel said, “Here it is, what was kept back. It was set apart for you. Eat; for until this time it has been kept for you, since I said I invited the people.” So Saul ate with Samuel that day.
25When they had come down from the high place into the city, Samuel spoke with Saul on the top of the house. 26They arose early; and it was about the dawning of the day that Samuel called to Saul on the top of the house, saying, “Get up, that I may send you on your way.” And Saul arose, and both of them went outside, he and Samuel.

Saul Anointed King

27As they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, “Tell the servant to go on ahead of us.” And he went on. “But you stand here awhile, that I may announce to you the word of God.”