1

Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp

1Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống. 2Người chồng tên là Ê-li-mê-léc; người vợ tên là Na-ô-mi; hai con trai tên là Mác-lôn và Ki-li-ôn. Họ là con cháu của Ép-ra-tha, vốn là cư dân của Bết-lê-hem xứ Giu-đa. Họ dọn đến đồng bằng xứ Mô-áp và định cư tại đó. 3Nhưng chẳng bao lâu Ê-li-mê-léc chồng của Na-ô-mi qua đời, để bà và hai con ở lại. 4Hai người con ấy lấy vợ là các phụ nữ Mô-áp. Một cô tên Ọt-pa và một cô tên Ru-tơ. Họ sống tại đó khoảng mười năm. 5Sau đó, cả Mác-lôn và Ki-li-ôn đều qua đời, để bà Na-ô-mi ở lại không chồng không con.

Na-ô-mi và Các Nàng Dâu Mô-áp

6Bấy giờ, Na-ô-mi và hai con dâu của bà đứng dậy, rời khỏi đồng bằng xứ Mô-áp để hồi hương, vì lúc ở Mô-áp bà có nghe rằng CHÚA đã đoái thăm dân Ngài và ban cho họ lương thực. 7Vậy bà cùng hai con dâu của bà rời bỏ nơi họ đang sống, lên đường trở về xứ Giu-đa. 8Lúc ấy, Na-ô-mi bảo hai con dâu của bà, “Các con hãy trở về nhà mẹ của các con đi. Cầu xin CHÚA đối xử tốt với các con, như các con đã đối xử tốt với những người đã qua đời và với mẹ. 9Cầu xin CHÚA ban phước cho các con, để người nào cũng được an vui trong nhà chồng mới của mình.” Nói xong bà hôn họ, và họ khóc nức nở.
10Họ nói với bà, “Không, chúng con sẽ đi với mẹ về quê hương của mẹ.”
11Nhưng Na-ô-mi đáp, “Hãy trở về, các con gái của mẹ. Tại sao các con muốn đi theo mẹ? Làm sao mẹ có thể sinh các con trai được nữa để chúng làm chồng các con? 12Hãy về đi, các con gái của mẹ. Hãy đi đi, vì mẹ đã quá già để tái giá, cho dù mẹ nghĩ rằng mẹ vẫn còn hy vọng tái giá. Giả như tối nay mẹ lấy chồng và có thai rồi sinh các con trai, 13liệu các con có thể đợi cho đến khi chúng khôn lớn chăng? Các con há có thể không lấy chồng khác sao? Không đâu, các con gái của mẹ ơi, nỗi sầu khổ của mẹ còn đắng cay hơn của các con rất nhiều, bởi vì tay CHÚA đã đưa ra chống lại mẹ.”
14Bấy giờ họ lại khóc lớn tiếng, rồi Ọt-pa ôm hôn từ giã mẹ chồng của nàng, nhưng Ru-tơ cứ bám theo bà. 15Na-ô-mi nói với nàng, “Này, em dâu của con đã trở về với dân của nó và với các thần của nó rồi; con cũng hãy trở về như em dâu của con đi.”
16Nhưng Ru-tơ đáp, “Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Ðức Chúa Trời của mẹ là Ðức Chúa Trời của con. 17Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ví bằng có điều chi ngoài cái chết phân cách con với mẹ, nguyện CHÚA giáng họa trên con.”
18Khi Na-ô-mi thấy Ru-tơ đã cương quyết theo bà, bà không nói thêm với nàng điều gì nữa.
19Vậy hai người lên đường đi về Bết-lê-hem. Khi họ vừa đến Bết-lê-hem, cả thành đều xôn xao vì hai người. Các bà hỏi nhau, “Có phải đây là Na-ô-mi chăng?”
20Na-ô-mi đáp, “Xin đừng gọi tôi là Na-ô-mi nữa, nhưng hãy gọi tôi là Ma-ra, vì Ðấng Toàn Năng đã đãi tôi cách đắng cay. 21Tôi đã ra đi cách đầy dẫy, nhưng nay CHÚA đem tôi về tay không. Tại sao còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi, trong khi CHÚA đã đãi tôi cách khắc nghiệt, và Ðấng Toàn Năng đã giáng họa trên tôi?”
22Vậy Na-ô-mi và Ru-tơ cô dâu người Mô-áp của bà từ đồng bằng xứ Mô-áp trở về. Họ đến Bết-lê-hem nhằm vào đầu mùa gặt.