1

Lời Mở Ðầu

1Phao-lô, một sứ đồ, không do loài người sai phái và không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Ðức Chúa Jesus Christ và Ðức Chúa Trời là Cha, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, 2cùng tất cả anh chị em đang ở với tôi, kính gởi các hội thánh ở vùng Ga-la-ti. 3Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 4Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta. 5Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chỉ Có Một Tin Mừng

6Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ Ðấng gọi anh chị em trong ân sủng của Ðấng Christ để theo một Tin Mừng khác, 7nhưng thật ra không có Tin Mừng nào khác, mà chỉ có những kẻ gây rối anh chị em, những kẻ muốn xuyên tạc Tin Mừng của Ðấng Christ. 8Nếu ngay cả chúng tôi hoặc một thiên sứ nào từ trời rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh chị em, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa! 9Như chúng tôi đã nói trước, và bây giờ tôi xin nhắc lại: nếu ai rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh chị em đã nhận, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!
10Bây giờ tôi đang nổ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người, thì tôi không phải là một đầy tớ của Ðấng Christ.

Phao-lô Ðược Ơn Thiên Triệu

11Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, 12vì tôi đã không nhận và không được dạy về Tin Mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ.
13Chắc anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do-thái Giáo, như thế nào. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. 14Tôi đã tấn tới trong Do-thái Giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. 15Nhưng khi Ðức Chúa Trời, Ðấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng kêu gọi tôi bằng ân sủng của Ngài, 16và bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn ngay với thịt và máu, 17tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi, rồi sau đó tôi trở về Thành Ða-mách. 18Ba năm sau tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông ấy mười lăm ngày. 19Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ em trai Chúa. 20Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận là đúng sự thật trước mặt Ðức Chúa Trời.
21Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Sy-ri-a và xứ Si-li-si-a. 22Lúc ấy các hội thánh của Ðấng Christ trong xứ Giu-đê vẫn chưa biết mặt tôi. 23Họ chỉ nghe nói rằng, “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt.” 24Rồi họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.