25

Triều Ðại của A-ma-xi-a

(2 Vua 14:2-6)

1A-ma-xi-a được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-hô-a-đan, người Giê-ru-sa-lem. 2Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA, nhưng không hết lòng với Ngài. 3Khi tay ông đã nắm vững vương quyền, ông ra lịnh xử tử các tôi tớ ông, những người đã ám sát cha ông. 4Tuy nhiên ông không xử tử các con của những người ấy, nhưng hành sử đúng theo những gì đã chép trong sách Luật Pháp của Mô-sê, trong đó CHÚA đã truyền rằng, “Cha sẽ không chết vì tội của con, và con sẽ không chết vì tội của cha. Tội ai làm người ấy chịu.”

Ðánh Bại Quân Ê-đôm

5Sau đó A-ma-xi-a triệu tập dân Giu-đa lại và cứ theo các thị tộc của họ mà lập những người chỉ huy hàng ngàn người và những người chỉ huy hàng trăm người. Ông làm điều đó cho cả người Giu-đa và người Bên-gia-min. Ông lập sổ bộ cho tất cả những người từ hai mươi tuổi trở lên, và nhờ vậy ông có được một đạo quân ba trăm ngàn người có thể động viên đi ra trận và có khả năng sử dụng giáo mác và thuẫn khiên. 6Ông cũng thuê một đạo quân dũng mãnh gồm một trăm ngàn người I-sơ-ra-ên với giá ba ngàn bốn trăm ký bạc. 7Nhưng có một người của Ðức Chúa Trời đến với ông và nói, “Tâu hoàng thượng, xin ngài đừng cho quân I-sơ-ra-ên đi với ngài, vì CHÚA không ở với đạo quân I-sơ-ra-ên ấy đâu, và Ngài cũng không ở với các con cháu của Ép-ra-im. 8Nhưng nếu ngài muốn xuất quân, xin ngài hãy mạnh mẽ dẫn quân ra đi. Ngài hãy anh dũng xông ra chiến trận. Ðức Chúa Trời sẽ đánh đổ quân thù trước mặt ngài, vì Ðức Chúa Trời có quyền giúp đỡ và có quyền lật đổ.”
9A-ma-xi-a hỏi người của Ðức Chúa Trời, “Nhưng ta đã lỡ trả cho đội quân I-sơ-ra-ên ấy ba ngàn bốn trăm ký bạc rồi, bây giờ phải tính sao đây?”
 Người của Ðức Chúa Trời đáp, “CHÚA sẽ ban cho ngài được lợi bội phần hơn số đó.”
10Vậy A-ma-xi-a tách đạo quân đến từ Ép-ra-im ra và cho họ về nhà. Họ nổi giận với đạo quân Giu-đa và ra về với lòng đầy phẫn nộ.
11Sau đó A-ma-xi-a lấy hết can đảm dẫn quân của ông xông xuống Thung Lũng Muối, tại đó họ đánh hạ mười ngàn quân Sê-i-rơ. 12Quân Giu-đa cũng bắt sống được mười ngàn tù binh. Họ dẫn chúng lên một mỏm đá và xô chúng xuống vực sâu, khiến chúng chết tan da nát thịt. 13Nhưng đạo quân A-ma-xi-a đã cho trở về và không cho ra trận với ông, thì trên đường về chúng đã xông vào các thành của Giu-đa từ Sa-ma-ri đến Bết Hô-rôn, giết hại ba ngàn người, và cướp đi rất nhiều của cải.
14Sau khi đã đánh giết quân Ê-đôm trở về, A-ma-ri-a mang các tượng thần của dân ở Núi Sê-i-rơ về với ông. Ông lập chúng lên làm các thần của ông. Ông quỳ lạy trước mặt các tượng thần đó và dâng hương cho chúng. 15Vì thế, cơn giận của CHÚA nổi bừng lên với A-ma-xi-a. Ngài sai một vị tiên tri đến nói với ông, “Tại sao ngài lại tìm cầu các thần của loài người là những thứ không có khả năng giải cứu dân đã thờ phượng chúng khỏi tay của ngài?”
16Ðang khi người ấy vẫn còn nói, vua phán với ông, “Chúng ta đã lập ngươi lên làm cố vấn của vua khi nào thế? Hãy im đi, ngươi muốn chết phải không?”
 Bấy giờ người ấy ngừng, rồi lại nói tiếp, “Tôi biết Ðức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt ngài, vì ngài đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi.”

A-ma-xi-a Kiêu Ngạo và Bị Bại

(2 Vua 14:8-14)

17Sau đó A-ma-xi-a bàn với các cố vấn của ông, rồi gởi lời thách đố đến với Giô-ách con của Giê-hô-a-ha, cháu của Giê-hu, vua I-sơ-ra-ên, rằng, “Hãy đến và gặp mặt nhau trong chiến trận.”
18Giô-ách vua I-sơ-ra-ên đáp lời A-ma-xi-a vua Giu-đa rằng, “Một cây gai ở Li-băng sai một sứ giả đến với cây bá hương ở Li-băng và nói, ‘Xin gả con gái ông làm vợ con trai tôi.’ Nhưng chưa chi thì các thú rừng ở Li-băng đã đi qua và giẫm nát cây gai ấy. 19Ông đã đánh bại dân Ê-đôm nên bây giờ lòng ông sinh kiêu ngạo. Tôi khuyên ông hãy ở nhà mà hưởng lộc. Tại sao ông lại muốn gây rắc rối để chuốc lấy thảm họa cho ông và cho cả Giu-đa?”
20Nhưng A-ma-xi-a không nghe, vì điều đó cũng từ Ðức Chúa Trời đến, Ngài muốn trao chúng vào tay quân thù của chúng, vì chúng đã tìm cầu các thần của Ê-đôm. 21Thế là Giô-ách vua I-sơ-ra-ên kéo quân ra trận. Ông ấy và A-ma-xi-a vua Giu-đa đối diện với nhau tại Bết Sê-mếch trong lãnh thổ của Giu-đa. 22Quân Giu-đa bị đại bại trước mặt quân I-sơ-ra-ên, mạnh ai nấy chạy trốn về trại mình. 23Giô-ách vua I-sơ-ra-ên bắt sống A-ma-xi-a vua Giu-đa con của Giô-ách, con cháu của Giê-hô-a-ha tại Bết Sê-mếch, và dẫn ông ấy về Giê-ru-sa-lem. Ông đập đổ tường thành Giê-ru-sa-lem từ Cổng Ép-ra-im cho đến Cổng Góc, khoảng hai trăm mét. 24Ông lấy tất cả vàng, bạc, và mọi khí dụng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, dưới sự quản lý của Ô-bết Ê-đôm. Ông cũng lấy tất cả của cải châu báu trong các kho tàng của hoàng cung, và bắt đem đi một số người, rồi trở về Sa-ma-ri.

Cuối Triều Ðại của A-ma-xi-a

(2 Vua 14:17-20)

25A-ma-xi-a con của Giô-ách vua Giu-đa còn sống thêm mười lăm năm sau khi Giô-ách con của Giê-hô-a-ha vua I-sơ-ra-ên qua đời. 26Này, các hoạt động khác của A-ma-xi-a, từ đầu đến cuối, há chẳng phải đã được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa và I-sơ-ra-ên sao? 27Kể từ khi A-ma-xi-a lìa bỏ và không theo CHÚA nữa, người ta đã lập mưu lật đổ ông ở Giê-ru-sa-lem, khiến ông phải bỏ cung điện chạy trốn đến La-kích, nhưng họ đã truy đuổi ông đến tận La-kích và đã hạ sát ông tại đó. 28Họ để xác ông lên ngựa và chở về chôn trong một thành ở Giu-đa, bên cạnh cha ông của ông.

25

Amaziah Reigns in Judah

1Amaziah was twenty-five years old when he became king, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. His mother’s name was Jehoaddan of Jerusalem. 2And he did what was right in the sight of the Lord, but not with a loyal heart.
3Now it happened, as soon as the kingdom was established for him, that he executed his servants who had murdered his father the king. 4However he did not execute their children, but did as it is written in the Law in the Book of Moses, where the Lord commanded, saying, “The fathers shall not be put to death for their children, nor shall the children be put to death for their fathers; but a person shall die for his own sin.”

The War Against Edom

5Moreover Amaziah gathered Judah together and set over them captains of thousands and captains of hundreds, according to their fathers’ houses, throughout all Judah and Benjamin; and he numbered them from twenty years old and above, and found them to be three hundred thousand choice men, able to go to war, who could handle spear and shield. 6He also hired one hundred thousand mighty men of valor from Israel for one hundred talents of silver. 7But a man of God came to him, saying, “O king, do not let the army of Israel go with you, for the Lordis not with Israel—not with any of the children of Ephraim. 8But if you go, be gone! Be strong in battle! Even so, God shall make you fall before the enemy; for God has power to help and to overthrow.”
9Then Amaziah said to the man of God, “But what shall we do about the hundred talents which I have given to the troops of Israel?”
 And the man of God answered, “The Lord is able to give you much more than this.”
10So Amaziah discharged the troops that had come to him from Ephraim, to go back home. Therefore their anger was greatly aroused against Judah, and they returned home in great anger.
11Then Amaziah strengthened himself, and leading his people, he went to the Valley of Salt and killed ten thousand of the people of Seir. 12Also the children of Judah took captive ten thousand alive, brought them to the top of the rock, and cast them down from the top of the rock, so that they all were dashed in pieces.
13But as for the soldiers of the army which Amaziah had discharged, so that they would not go with him to battle, they raided the cities of Judah from Samaria to Beth Horon, killed three thousand in them, and took much spoil.
14Now it was so, after Amaziah came from the slaughter of the Edomites, that he brought the gods of the people of Seir, set them up to behis gods, and bowed down before them and burned incense to them. 15Therefore the anger of the Lord was aroused against Amaziah, and He sent him a prophet who said to him, “Why have you sought the gods of the people, which could not rescue their own people from your hand?”
16So it was, as he talked with him, that the king said to him, “Have we made you the king’s counselor? Cease! Why should you be killed?”
 Then the prophet ceased, and said, “I know that God has determined to destroy you, because you have done this and have not heeded my advice.”

Israel Defeats Judah

17Now Amaziah king of Judah asked advice and sent to Joash the son of Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel, saying, “Come, let us face one another in battle.
18And Joash king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, “The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, ‘Give your daughter to my son as wife’; and a wild beast that was in Lebanon passed by and trampled the thistle. 19Indeed you say that you have defeated the Edomites, and your heart is lifted up to boast. Stay at home now; why should you meddle with trouble, that you should fall—you and Judah with you?”
20But Amaziah would not heed, for it came from God, that He might give them into the hand of their enemies, because they sought the gods of Edom. 21So Joash king of Israel went out; and he and Amaziah king of Judah faced one another at Beth Shemesh, which belongs to Judah. 22And Judah was defeated by Israel, and every man fled to his tent. 23Then Joash the king of Israel captured Amaziah king of Judah, the son of Joash, the son of Jehoahaz, at Beth Shemesh; and he brought him to Jerusalem, and broke down the wall of Jerusalem from the Gate of Ephraim to the Corner Gate—four hundred cubits. 24And he took all the gold and silver, all the articles that were found in the house of God with Obed-Edom, the treasures of the king’s house, and hostages, and returned to Samaria.

Death of Amaziah

25Amaziah the son of Joash, king of Judah, lived fifteen years after the death of Joash the son of Jehoahaz, king of Israel. 26Now the rest of the acts of Amaziah, from first to last, indeed are they not written in the book of the kings of Judah and Israel? 27After the time that Amaziah turned away from following the Lord, they made a conspiracy against him in Jerusalem, and he fled to Lachish; but they sent after him to Lachish and killed him there. 28Then they brought him on horses and buried him with his fathers in the City of Judah.