7

Những Nhận Xét về Cuộc Ðời

  1Danh thơm tốt hơn dầu thơm,
  Ngày chết tốt hơn ngày sinh.
  2Ði dự tang lễ tốt hơn đi ăn tiệc;
  Vì tại đó mọi người sẽ được nhắc nhở ngày cuối của đời mình;
  Vậy những ai đang sống khá để tâm suy nghĩ.
  3Buồn bã tốt hơn cười cợt,
  Vì nỗi buồn lộ ra trên mặt có thể làm vơi bớt tâm sự trong lòng.
  4Lòng người khôn ở nhà tang chế,
  Lòng kẻ dại khoái chỗ vui chơi.
  5Thà nghe lời quở trách của người khôn hơn nghe lời tâng bốc của kẻ dại,
  6Vì như tiếng nổ lách cách của cọng gai ở dưới nồi thể nào, tiếng cười của kẻ dại cũng thể ấy.
  Ðiều đó cũng là vô nghĩa.
  7Bị áp bức quá đỗi người khôn cũng trở thành dại,
  Của hối lộ làm hư hại lòng người.
  8Kết cục của sự việc tốt hơn lúc khởi đầu;
  Tính nhẫn nại tốt hơn tính kiêu ngạo.
  9Chớ nhạy giận, vì cơn giận ở trong lòng kẻ dại.
  10Ðừng hỏi, “Tại sao thời trước lại tốt hơn thời nay?”
  Vì hỏi như thế chứng tỏ bạn không được khôn ngoan.
  11Sự khôn ngoan có giá trị như gia tài để lại,
  Nó thật ích lợi cho những ai thấy ánh mặt trời,
  12Vì sự khôn ngoan bảo vệ người ta như tiền bạc bảo vệ người có nó,
  Tuy nhiên lợi thế của tri thức là thế nầy: sự khôn ngoan giữ mạng sống của người có nó.
  13Hãy gẫm xem công việc của Ðức Chúa Trời,
  Ai có thể làm thẳng những gì Ngài đã làm cong?
  14Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng,
  Trong ngày hoạn nạn, khá gẫm suy.
  Ðức Chúa Trời đã cho ngày nầy lẫn ngày kia xảy ra để con người không thể biết điều gì sẽ xảy đến sau khi từ giã cõi đời.

Những Bí Ẩn về Cuộc Ðời

15Trong cuộc sống vô nghĩa của tôi, tôi đã chứng kiến những điều khó hiểu:
 Có người ngay lành sống ngay lành mà lại chết sớm, trong khi kẻ gian ác sống gian ác mà được sống lâu!
16Ðừng sống ngay lành thái quá, và cũng đừng cư xử khôn ngoan thái quá. Tại sao bạn muốn làm khổ mình? 17Chớ gian ác quá, và cũng đừng dại dột. Tại sao bạn muốn chết trước tuổi thọ của mình? 18Tốt hơn cả là bạn hãy nắm chặt điều nầy, và cũng đừng buông ra điều kia, vì chỉ người nào kính sợ Ðức Chúa Trời mới làm được cả hai.
19Sự khôn ngoan ban sức mạnh cho người khôn hơn mười người có quyền thế trong thành.
20Dĩ nhiên, không có người ngay lành nào trên đất luôn làm điều thiện mà không hề phạm tội.
21Ðừng quan tâm đến những lời người ta nói, kẻo bạn phải nghe những lời đầy tớ của bạn nguyền rủa bạn chăng. 22Lòng bạn cũng tự biết rằng đôi khi chính bạn đã nguyền rủa người khác.
23Tôi đã vận dụng sự khôn ngoan để suy xét tất cả những điều ấy. Tôi tự nhủ, “Ta sẽ nhờ sự khôn ngoan hướng dẫn mình.” Nhưng sự khôn ngoan đã cách xa tôi quá. 24Sự khôn ngoan ra thể nào, không ai biết được, vì nó quá cao xa và quá sâu thẳm, ai có thể tìm được nó? 25Tôi hướng tâm trí của tôi vào việc thu thập kiến thức và nghiên cứu để có sự khôn ngoan, hầu có thể biết tại sao mọi sự đã xảy ra như vậy, kể cả muốn biết về sự gian ác của kẻ dại và sự điên rồ của kẻ ngu.
26Bây giờ tôi khám phá ra rằng đàn bà thật là đắng cay hơn cả cái chết. Trái tim nàng là các cạm bẫy, và vòng tay nàng là những xiềng xích vô hình. Chỉ những ai đẹp lòng Ðức Chúa Trời mới có thể thoát khỏi tay nàng, còn kẻ nào có tội đều bị nàng bắt lấy.
27Giảng Sư nói: Này, tôi đã khám phá ra điều nầy, sau khi tôi đã nghiên cứu sự việc từ mọi góc cạnh. 28Ðây là điều lòng tôi vẫn tìm mà chưa tìm ra được: Trong một ngàn đàn ông may đâu tôi có thể tìm được một người công chính, nhưng trong tất cả đàn bà tôi chưa tìm được người nào.
29Này, tôi đã khám phá ra một điều độc đáo nầy nữa: Ðức Chúa Trời đã dựng nên con người để sống ngay lành chánh trực, nhưng con người cứ toan tính nọ kia, khiến lòng họ sinh ra những ý nghĩ gian tà bất chính.

7

Cuộc đời người khôn ngoan, tiết kiệm

1Tiếng thơm hơn dầu thơm. Ngày chết hơn ngày sinh.
2Đến nhà tang chế hơn đến yến tiệc. Ai rồi cũng chết, nhưng nếu có thì giờ để suy nghĩ trước về cái chết của mình, vẫn hơn.
3Buồn hơn vui, vì buồn luyện lọc lòng ta.
4Một người khôn nghiền ngẫm lẽ chết, còn một kẻ dại chỉ nghĩ đến sung sướng hiện tại.
5Thà được người khôn chỉ trích hơn được người dại khen ngợi. 6Vì lời khen của kẻ dại nghe ra như lời châm biếm khó chịu. Khen ngợi như thế thật là vô nghĩa.
7Của hối lộ khiến người khôn hóa dại, nó hủy phá tri thức con người.
8Kết thúc hơn khởi đầu. Kiên nhẫn hơn kiêu căng.
9Đừng vội giận, chỉ kẻ dại mới hay giận.
10Đừng khờ khạo cho rằng thời đại vàng son không còn nữa. Sao cứ tưởng quá khứ là hơn hiện tại?
11,12Khôn và giàu đều tốt cả, vì nhờ khôn cũng như nhờ giàu, ta tạo được mọi thứ cần dùng. Nhưng khôn hơn giàu, vì 'khôn sống, mống chết'.
13Phải quan sát và ý thức công việc của Thượng Đế. Đừng phàn nàn.
14Lúc thịnh vượng nên vui hưởng; lúc tai biến, nên nhớ rằng Thượng Đế cho cả việc tốt lẫn việc xấu xảy ra, để ta biết rằng ở đời chẳng có gì là chắc chắn cả.
15Nghiên cứu cuộc sống vô nghĩa này, tôi còn thấy nhiều điều, kể cả việc người ngay chết yểu, việc kẻ ác sống dai.
16Vậy thứ nhất, đừng tỏ ra tốt quá hoặc khôn quá, phá hại chính mình làm gì?
17Thứ hai, đừng ác quá, cũng đừng dại. Chết trước số có ích gì? 18Nếu giữ được hai điều trên thì tốt. Nhưng chung quy, ai kính sợ Thượng Đế sẽ được Ngài hướng dẫn
19Một người khôn hơn cả mười tướng giữ thành.
20Chẳng có một người nào suốt đời làm điều phải, không phạm tội.
21,22Đừng chú tâm đến lời nhỏ to của thiên hạ, nếu không, ta sẽ nghe cả lời của đầy tớ nguyền rủa mình. Vì ta biết rằng chính ta cũng thường nguyền rủa kẻ khác.
23Tôi cố gắng tập trung trí khôn. Tôi nói: 'tôi sẽ khôn', nhưng tôi vẫn chẳng khôn.
24Sự khôn ngoan ở nơi xa thẳm, ngoài tầm tay với của tôi.
25Tôi tìm kiếm khắp nơi, quyết chí tìm cho được sự khôn ngoan và nguyên lý muôn vật để chứng tỏ sự xấu xa của kẻ dại và sự dại dột là điên cuồng.
26Tôi có thấy một điều cay đắng hơn cả sự chết: một người đàn bà lòng đầy cạm bẫy và tay nàng là dây xích trói buộc. Người nào được Thượng Đế thương yêu giúp đỡ sẽ thoát khỏi tay nàng, còn kẻ tội lỗi sẽ rơi vào bẫy nàng.
27,28Tôi có thể kết luận, người Truyền đạo nói, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng: Trong một ngàn người đàn ông tôi mới tìm được một người khôn, còn bên đàn bà, tôi chẳng tìm thấy người nào.
29Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng dù Thượng Đế tạo nên con người ngay thẳng, nhưng loài người lại tự ý làm cho lòng mình trở nên tà vạy.