7

  1Ơ ană đah kơmơi khua ba akŏ hơi,
   tơkai ih buh tơkhŏ sanđal hiam biă mă yơh!
  Dua gah pơtih pha ih hiam hrup hăng khul gơnam pơhrôp,
   kar hăng bruă mơ̆ng tơngan pô treh trah rơgơi.
  2Pŭng săt kar hăng sa boh kơčŏk wĭl
   ƀu či kơƀah hĭ ia tơpai lŭk ôh.
   Kơiăng ih jing hrup hăng sa ƀu̱r pơdai kơtor hơmâo bơnga pông yang pioh jum dar yơh.
  3Dua gah tơsâo ih hrup hăng dua drơi ană rơsa,
   jing dua drơi ană rơsa tuh kơmar yơh.
  4Tơkuai ih jing hrup hăng sang kơtŭm bla.
   Mơta ih jing hrup hăng ia dơnao Hesbôn
   jĕ ƀơi amăng ja̱ng Bat-Raƀim.
  Adŭng ih hrup hăng sang kơtŭm anih lŏn Lebanôn
   anăp lăng nao pơ plei phŭn Damaskus yơh.
  5Akŏ ih ƀơi drơi jan ih jing kar hăng čư̆ Karmel.
   Ƀŭk ih hrup hăng bơnăl mriah jŭ̱.
   Ƀŭk hiam ih anŭn ngă brơi kơ pơtao hưč khăp yơh.
  6Ơ pô khăp hơi, ih hiam biă mă yơh
   laih anŭn ngă brơi kơ arăng lê̆ hơtai boh yơh hăng tơlơi mơak ih!
  7Kơnuih rup ih hrup hăng kơyâo đung kri,
   laih anŭn dua gah tơsâo ih hrup hăng tul boh kơyâo anŭn.
  8Kâo laĭ tui anai, “Kâo či đĭ ƀơi kơyâo đung kri anŭn;
   kâo či păn djă̱ ƀơi khul boh čroh anŭn yơh.”
  Kwưh kiăng kơ dua gah tơsâo ih jing kar hăng dua pŭm boh kơƀâo,
   mơnâo ƀâo tơlơi suă jua ih kar hăng khul boh pôm,
  9laih anŭn mơnâo ƀâo amăng bah ih kar hăng ia boh kơƀâo hiam hloh yơh.

Pô Dra Hơči̱h

  Kwưh kiăng ia boh kơƀâo rô tơpă pơ pô kâo khăp,
   rô rơnang blang ƀơi tơƀông laih anŭn ƀơi tơgơi.
  10Kâo lŏm kơ pô kâo khăp,
   laih anŭn ñu amoaih kiăng kâo yơh.
  11Rai bĕ, Ơ pô kâo khăp hơi, bơ ƀing ta tơbiă nao bĕ pơ gah rơngiao plei prŏng,
   laih anŭn bơ ƀing ta nao đŏm mlam bĕ amăng khul plei pla.
  12Bơ ta nao mơguah ưm bĕ pơ khul đang boh kơƀâo
   kiăng kơ lăng tơdah khul phŭn hrĕ boh kơƀâo hơmâo čơnăt hla laih,
  tơdah khul bơnga gơñu hơmâo blang laih,
   laih anŭn tơdah khul kơyâo pumƀre hlak bluh bơnga,
   pơ anŭn yơh kâo či pha brơi kơ ih tơlơi khăp kâo.
  13Khul bơnga plao pơđu̱ng hyu mơnâo ƀâo mơngưi gơñu,
   laih anŭn ƀơi bah amăng ta boh čroh jơma̱n djŏp mơta,
   jing khul boh čroh kâo hơmâo pơkom pioh laih brơi kơ ih.

7

  1Hỡi công nương,
   Chân em đi dép đẹp làm sao!
  Đùi em khác nào vòng trang sức,
   Tuyệt tác của một nghệ sĩ tài năng.
  2Rốn em như chung rượu tròn
   Không bao giờ cạn.
  Bụng em như đống lúa mạch,
   Có hoa huệ bao quanh.
  3Ngực em như đôi nai tơ
   Như cặp hoàng dương song sinh.
  4Cổ em như ngọn tháp ngà.
   Mắt em là hồ nước Hết-bôn
   Bên cổng thành Bát Ra-bim;
  Mũi em như ngọn tháp Li-ban
   Nhìn xuống thành Đa-mách.
  5Đầu em ngẩng cao như núi Cạt-mên,
   Tóc em buông dài óng ả,
   Khiến cho vua cũng mê mải vấn vương.

  6Em đẹp biết bao, em diễm tuyệt vô cùng,
   Người yêu dấu ơi, em làm anh say đắm!
  7Dáng em như thân cọ dừa,
   Ngực em là chùm trái chín.
  8Anh thầm nghĩ, Ta sẽ trèo lên cây cọ dừa nầy,
   Níu lấy các tàu có chùm trái chín;
  Ước gì ngực em như chùm nho,
   Hơi thở em ngát mùi hương táo.
  9Và môi em đượm rượu tuyệt hảo.

   Mong sao rượu cứ êm ả chảy vào người em yêu,
   Tràn lên đôi môi người đang ngủ.
  10Tôi thuộc về người tôi yêu dấu,
   Ước muốn của chàng dành cho tôi.
  11Người yêu ơi, hãy đến,
   Chúng mình sẽ đi ra ngoài đồng,
   Và nghỉ đêm nơi làng quê.
  12Chúng mình sẽ dậy sớm đi thăm vườn nho,
   Xem thử nho đã nứt lộc,
  Hoa đã nở,
   Thạch lựu đã trổ bông hay chưa.
   Tại đó em sẽ dâng tặng tình yêu cho anh.
  13Trái táo rừng tỏa ngát hương thơm,
   Tại cửa chúng ta có sẵn mọi thứ trái ngon
  Cả mới lẫn cũ,
   Em để dành cho anh, anh yêu dấu của em!