1

Hoàng hậu Vả-Thi bất tuân lệnh Vua

1Chuyện xảy ra trong thời Vua A-suê-ru, hoàng đế cai trị một trăm hai mươi bảy tỉnh từ Ấn-độ đến Ê-thi-ô-bi. 2Vua đặt kinh đô tại Su-sơ. 3Năm thứ ba lúc đang trị vì, vua mở đại tiệc thết đãi tất cả quan trong triều, những tướng lãnh từ các tiểu quốc thuộc Ba-tư và Mê-đi cùng các quan đầu tỉnh trên toàn đế quốc.
4Đại tiệc kéo dài một trăm tám mươi ngày. Trong suốt thời gian đó, vua A-suê-ru phô trương sự giàu sang rực rỡ của đất nước cùng quyền uy tột bực của mình. 5Sau đó, vua lại mở một đại tiệc khác khoản đãi dân chúng tại kinh đô Su-sơ, không phân biệt sang hèn. Tiệc được tổ chức trong sân vườn vua và kéo dài bảy ngày. 6Khắp vườn giăng màn trắng, xanh với nơ lụa tím cột quanh những vòng bạc đính trên các cột cẩm thạch. Những chiếc ghế trường kỷ bọc vàng và bạc đặt trên nền lót gạch cẩm thạch, xa cừ và hồng ngọc. 7Rượu được rót đãi trong những ly bằng vàng đủ kiểu. Rượu nhiều vô kể vì vua rất rộng rãi. 8Vua truyền lệnh cho những kẻ hầu tiệc cứ cho khách tha hồ uống rượu tùy thích, không hạn chế.
9Hoàng hậu Vả-Thi cũng mở tiệc thết đãi những phụ nữ trong hoàng cung A-suê-ru.
10Qua ngày thứ bảy, khi đang ngà ngà men rượu, Vua cao hứng truyền cho bảy hoạn quan là Mê-hu-man, Bít-tha, Hạt-bô-na, Biếc-tha, A-bác-tha, Xê-tha và Cạt-cách 11mang hoàng hậu Vả-Thi, đầu đội vương miện đến ra mắt vua, để khoe vẻ đẹp sang trọng của bà cho mọi người chiêm ngưỡng. 12Các hoạn quan báo lệnh nầy cho hoàng hậu nhưng bà không chịu đến. Vua nổi giận phừng phừng.
13Theo thông lệ, vua hay hội ý những chuyên gia luật pháp và trật tự công cộng. Cho nên vua A-suê-ru hỏi ý những học giả xem phải xử trí ra sao. 14Những học giả được vua hay tham khảo ý kiến thường nhất là Cát-xê-na, Xê-thát, Ách-ma-tha, Tạt-si, Mê-ra, Mạc-xê-na, Mê-mu-can. Họ là bảy quan lớn của nước Ba-tư và Mê-đi. Các quan nầy có đặc ân ra mắt vua đồng thời cũng là các quan cao cấp nhất trong vương quốc. 15Vua hỏi họ, “Hoàng hậu Vả-Thi đã không vâng lệnh ta truyền qua các hoạn quan. Vậy theo luật pháp, ta phải xử nàng như thế nào?”
16Mê-mu-can thưa cùng vua và các thượng quan rằng, “Hoàng hậu Vả-Thi đã làm sai không những trước mặt vua mà còn trước mặt các quan cùng tất cả dân chúng trên toàn quốc. 17Khi vợ của các quan trong đế quốc Ba-tư và Mê-đi nghe biết hành động của Vả-Thi họ sẽ không còn nể nang chồng mình nữa. Họ sẽ bảo rằng ‘Vua A-suê-ru truyền lệnh cho hoàng hậu Vả-Thi đến nhưng bà không chịu tuân theo.’ 18Bây giờ khi vợ của các quan trong nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi hay biết hành động của hoàng hậu, họ cũng sẽ đối xử với chồng mình y như thế; rồi e rằng sự khinh khi và bất hoà sẽ không bao giờ chấm dứt.
19Nếu vua bằng lòng, xin ra sắc lệnh được viết thành luật của nước Ba-tư và Mê-đi để không thể thay đổi được; luật đó cấm hoàng hậu Vả-Thi không bao giờ được ra mắt vua A-suê-ru nữa. Vua sẽ ban chức hoàng hậu cho một người khác xứng đáng hơn. 20Xin ban hành sắc lệnh trên toàn đế quốc rộng lớn để tất cả các bà vợ sẽ kính trọng chồng mình, bất kể sang hèn.”
21Vua cùng các quan cao cấp tán thành ý kiến của Mê-mu-can nên liền thi hành ngay lời đề nghị đó. 22Vua ra lệnh khắp các tiểu quốc, theo từng ngôn ngữ địa phương, rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ gia đình mình.

1

亚哈随鲁王废瓦实提王后

1这事发生在亚哈随鲁的时代,亚哈随鲁印度直到古实统治一百二十七个省, 2就是亚哈随鲁王在书珊城堡中坐国度王位的那些日子。 3他在位第三年,为所有官员和臣仆摆设宴席,有波斯玛代的权贵,各省的贵族与领袖在他面前。 4他把他荣耀国度的丰富和他伟大威严的尊贵给他们看了许多日子,共一百八十天。 5这些日子满了,王又为所有住书珊城堡的百姓,无论大小,在御花园的院子里摆设宴席七日。 6院子里有白色棉和蓝色线,用细麻绳、紫色绳系在白玉石柱的银环上,又有金银的床榻摆在红、白、黄、黑大理石镶嵌的地上。 7用金器皿盛酒,有很多不同的器皿,照王的厚意提供丰富的御酒。 8饮酒有规定,不准勉强人,因为王吩咐宫里所有的臣宰,让人各随己意。 9瓦实提王后在亚哈随鲁王的宫内也为妇女摆设宴席。
10第七日,亚哈随鲁王饮酒,心中快乐,就吩咐在他面前侍立的七个太监米户幔比斯他哈波拿比革他亚拔他西达甲迦 11瓦实提王后头戴王后的冠冕到王面前,让各民族和官员观看她的美貌,因为她容貌美丽。 12瓦实提王后却不肯遵照太监所传的王命前来,所以王非常愤怒,怒火中烧。
13按王的常规,办事必先询问知例明法的人。那时,王询问通达时务的智慧人, 14就是在王左右常见王面、在国中坐高位的波斯玛代的七个大臣,甲示拿示达押玛他他施斯米力玛西拿米慕干 15瓦实提王后不遵照太监所传的王命,照例应当怎样办理呢?” 16米慕干在王和众官长面前回答说:“瓦实提王后这事,不但得罪王,并且有害于亚哈随鲁王各省的臣民。 17因为王后这事必传到众妇人那里,她们就会藐视自己的丈夫,说:‘亚哈随鲁王吩咐瓦实提王后到王面前,她却不来。’ 18今日波斯玛代的众夫人听见王后这事,必向王所有的官长照样说,如此必造成无数的藐视和愤怒。 19王若以为好,请降谕旨,写在波斯玛代人的条例中,永不更改,不准瓦实提再到亚哈随鲁王面前,把她王后的位分赐给比她更好的妃子。 20王的谕旨一传遍全国,国土纵然辽阔,凡作妻子的,无论丈夫是尊贵或卑贱,都必尊敬他。” 21王和众官长都以这话为美,王就照米慕干的建议去做。 22王下诏书,用各省的文字、各族的语言通知各省,使凡作丈夫的在家中作主,各说本地的语言