16

Gióp khẳng định mình vô tội

1Gióp đáp rằng:
  2“Những điều như thế tôi đã nghe nhiều rồi;
   Tất cả các anh đều là những kẻ an ủi gây bực bội.
  3Các lời viển vông nầy không bao giờ dứt sao?
   Điều gì thúc giục anh nói mãi không ngưng?
  4Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi,
   Tôi cũng có thể nói như các anh;
  Tôi cũng sửa soạn lời lẽ chống lại các anh,
   Và lắc đầu nhìn các anh.
  5Nhưng miệng tôi sẽ khích lệ các anh,
   Lời an ủi từ môi tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của các anh.

  6Nếu tôi nói, nỗi đau của tôi không thuyên giảm,
   Còn tôi nín lặng, liệu nó có lìa xa?
  7Nhưng bây giờ Chúa khiến tôi mòn mỏi,
   Làm cho cả nhà tôi kinh hoàng.
  8Ngài khiến da tôi nhăn nheo
   Là bằng cớ chống lại tôi;
  Thân tôi còm cõi
   Là bằng cớ nữa tố cáo thẳng vào mặt tôi.
  9Trong cơn thịnh nộ, Ngài xé tôi và ghét bỏ tôi;
   Ngài nghiến răng với tôi
   Kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi.
  10Chúng hả miệng chế nhạo tôi,
   Thô bạo tát vào má tôi;
   Kết bè kết đảng chống lại tôi.
  11Đức Chúa Trời phó tôi cho phường bất chính,
   Ném tôi vào tay bọn gian tà.

  12Tôi đang an ổn thì Ngài bẻ tôi ra;
   Nắm cổ tôi và đập tôi tan tành;
  Ngài đặt tôi làm bia để bắn.
   13Các mũi tên Ngài bao vây tôi,
  Ngài bắn thủng lưng tôi không thương xót,
   Khiến mật tôi đổ ra trên đất.
  14Ngài gây cho tôi hết thương tích nầy đến thương tích khác,
   Xông vào tôi như một dũng sĩ.
  15Tôi may áo tang phủ lên da thịt,
   Chôn vùi sức lực tôi vào bụi đất.
  16Mặt tôi sưng đỏ lên vì khóc,
   Bóng sự chết hiện trên mí mắt tôi.
  17Dù trong đôi tay tôi không có bạo lực,
   Và lời cầu nguyện tôi trong sạch.

  18Hỡi đất, đừng vùi lấp máu ta!
   Hãy để tiếng kêu than của ta cứ mãi vang xa!
  19Ngay giờ nầy Đấng làm chứng cho tôi ở trên trời,
   Đấng bảo lãnh tôi ở nơi cao.
  20Các bạn tôi chế nhạo tôi,
   Nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời,
  21Như một người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời,
   Như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình!
  22Vì tháng năm ít ỏi sắp trôi qua,
   Tôi sẽ đi con đường mà tôi không trở lại.”

16

Job

1Then Job replied:
  2“I have heard many things like these;
   you are miserable comforters, all of you!
  3Will your long-winded speeches never end?
   What ails you that you keep on arguing?
  4I also could speak like you,
   if you were in my place;
  I could make fine speeches against you
   and shake my head at you.
  5But my mouth would encourage you;
   comfort from my lips would bring you relief.

  6“Yet if I speak, my pain is not relieved;
   and if I refrain, it does not go away.
  7Surely, God, you have worn me out;
   you have devastated my entire household.
  8You have shriveled me up—and it has become a witness;
   my gauntness rises up and testifies against me.
  9God assails me and tears me in his anger
   and gnashes his teeth at me;
   my opponent fastens on me his piercing eyes.
  10People open their mouths to jeer at me;
   they strike my cheek in scorn
   and unite together against me.
  11God has turned me over to the ungodly
   and thrown me into the clutches of the wicked.
  12All was well with me, but he shattered me;
   he seized me by the neck and crushed me.
  He has made me his target;
   13his archers surround me.
  Without pity, he pierces my kidneys
   and spills my gall on the ground.
  14Again and again he bursts upon me;
   he rushes at me like a warrior.

  15“I have sewed sackcloth over my skin
   and buried my brow in the dust.
  16My face is red with weeping,
   dark shadows ring my eyes;
  17yet my hands have been free of violence
   and my prayer is pure.

  18“Earth, do not cover my blood;
   may my cry never be laid to rest!
  19Even now my witness is in heaven;
   my advocate is on high.
  20My intercessor is my friend
   as my eyes pour out tears to God;
  21on behalf of a man he pleads with God
   as one pleads for a friend.

  22“Only a few years will pass
   before I take the path of no return.