5

Yexus Kho Tus Txivneej uas Raug Dab

(Mathais 8.28-34; Lukas 8.26-39)

1Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog sab ntug Hiavtxwv Kalilais tim ub uas yog cheebtsam Nkelaxas. 2Thaum Yexus tawm hauv lub nkoj los, tamsim ntawd muaj ib tug txivneej raug dab tawm tom roob toj ntxas los cuag Yexus. Tus txivneej ntawd muaj ib tug dab nyob hauv nws, 3thiab tus txivneej ntawd yeej nyob tom roob toj ntxas xwb. Muaj neeg twb muab saw hlau khi nws ntau zaus, tiamsis nws muaj zog heev nimno lawv khi tsis tau nws lawm. 4Lawv muab saw hlau khi nws tes nws taw ntau zaus, tiamsis txhua zaus uas lawv khi nws, nws muab rub tu tas thiab muab tej khawb hlau uas xauv nws kotaw lov tas. Nws muaj zog heev, tsis muaj leejtwg kovyeej nws li. 5Nws yos tas hnub tas hmo tom toj ntxas thiab pem tej roob, nws pheej qw nrov nrov thiab muab pobzeb hlais nws lub cev.
6Thaum nws pom Yexus, nws tseem nyob deb tsawv; nws txawm khiav los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw, 7thiab qw nrov nrov hais tias, “Yexus uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tus Tub! Koj tuaj thab kuv ua dabtsi? Muaj Vajtswv nyob saum ntuj pom, kuv thov koj tsis txhob tsimtxom kuv!” ( 8Nws hais li ntawd rau qhov Yexus hais rau nws hais tias, “Niag dab phem, koj cia li tawm hauv tus txivneej no mus!”)
9Yexus nug nws hais tias, “Koj lub npe hu li cas?”
 Nws teb hais tias, “Kuv lub npe hu ua ‘Coob’, rau qhov peb muaj coob tus!”
10Nws txawm thov Yexus hais tias, “Thov koj tsis txhob ntiab peb tawm hauv thaj chaw no mus.”
11Nyob ze ntawd muaj ib pab npua coob coob tabtom nrhiav noj ntawm ib nta toj. 12Cov dab ntawd thov Yexus cia lawv mus rau hauv pab npua ntawd. 13Yexus txawm cia cov dab mus rau hauv pab npua, ces cov dab txawm tawm plaws hauv tus txivneej mus nkag rau pab npua. Pab npua ntawd yuav luag muaj ob txhiab tus. Thaum dab mus rau hauv pab npua lawm, ces pab npua txawm dhia mus poob tsag tsua rau hauv hiavtxwv tuag tas huv tibsi lawm.
14Thaum cov neeg uas zov npua pom li ntawd, lawv txawm khiav rov qab mus qhia tej ntawd rau cov neeg uas nyob hauv nroog thiab hauv tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd, ces sawvdaws txawm tuaj xyuas saib muaj li cas tiag. 15Thaum lawv tuaj txog ntawm Yexus, lawv pom tus neeg uas raug ntau tus dab zaum ntawd; nws hnav ris tsho thiab nws twb feeb meej lawm; lawv ntshai kawg li. 16Cov neeg uas pom Yexus ntiab dab, lawv txawm qhia zaj uas Yexus ntiab dab tawm hauv tus txivneej ntawd thiab qhia txog pab npua rau sawvdaws mloog.
17Thaum sawvdaws hnov li ntawd, lawv txawm thov kom Yexus tawm hauv lawv cheebtsam ntawd mus.
18Thaum Yexus tabtom nce mus rau hauv lub nkoj, tus txivneej uas raug dab thov Yexus hais tias, “Cia kuv nrog koj mus!”
19Tiamsis Yexus tsis kheev, Yexus hais rau nws hais tias, “Koj cia li rov qab mus tsev thiab qhia rau koj cov kwvtij paub hais tias tus Tswv pab koj thiab hlub koj npaum li cas.”
20Tus txivneej ntawd txawm mus qhia thoob plaws hauv lub nroog Dekapaulis txog tej uas Yexus tau pab nws lawm rau sawvdaws mloog; txhua tus uas hnov nws qhia xav tsis thoob li.

Yailus Tus Ntxhais thiab Tus Pojniam uas Kov Yexus Tw Tsho

(Mathais 9.18-28; Lukas 8.40-56)

21Yexus txawm caij nkoj hla hiavtxwv rov qab mus rau sab tim ub. Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus ntawm ntug dej. 22Muaj ib tug txivneej hu ua Yailus; nws yog tus uas saib haujlwm hauv lub tsev sablaj hauv lub nroog ntawd. Thaum nws tuaj txog, nws txawm los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw. 23Nws thov Yexus hais tias, “Kuv tus ntxhais mob hnyav heev twb yuav tuag. Thov koj mus cev tes tuav nws, nws thiaj yuav zoo.”
24Yexus nrog Yailus mus thiab muaj neeg coob coob nrog Yexus mus sib nphoo ntxuas.
25Muaj ib tug pojniam uas coj khaubncaws tau kaum ob xyoos tsis tu, thiab nws txomnyem kawg li. 26Nws ntiav ntau tus kws tshuaj kho, tiamsis tsis zoo. Txawm yog nws siv tagnrho nws cov nyiaj kho los tsis zoo, nws pheej mob loj zuj zus ntxiv xwb. 27Tus pojniam ntawd hnov sawvdaws hais tias Yexus txawj kho mob, ces nws txawm nrog sawvdaws raws Yexus qab mus. 28Nws xav hais tias, “Yog kuv kov Yexus lub tw tsho, kuv tus mob yuav zoo.”
29Nws txawm cev tes mus kov Yexus lub tw tsho, tamsim ntawd ntshav txawm tu nrho, thiab nws mloog nws lub cev twb zoo lawm. 30Tamsim ntawd Yexus paub hais tias, hwjchim tawm ntawm nws mus lawm, Yexus txawm tig hlo los nug cov neeg uas raws nws qab hais tias, “Leejtwg kov kuv lub tw tsho?”
31Yexus cov thwjtim teb hais tias, “Koj tsis pom hais tias, muaj neeg coob ua luaj li no txiv koj los; ua li cas koj yuav nug hais tias leejtwg kov koj lub tw tsho?”
32Tiamsis Yexus tseem ntsia tej neeg uas sawv ibncig Yexus saib yog leejtwg kov Yexus. 33Tus pojniam ntawd paub hais tias nws tus mob zoo lawm nws ntshai ua ibce tshee hnyo, nws txawm los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw thiab qhia txhua yam rau Yexus. 34Yexus hais rau nws hais tias, “Me ntxhais, koj tus mob zoo lawm twb yog vim koj ntseeg. Koj cia li mus tso siab lug, koj tus mob twb zoo lawm.”
35Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd, txawm muaj neeg txib ob peb leeg tuaj tom Yailus tsev tuaj hais rau Yailus hais tias, “Koj tus ntxhais twb tuag lawm. Ua li cas koj tseem yuav tabkaum xibhwb ua dabtsi thiab?”
36Tiamsis Yexus tsis quavntsej tej lus uas lawv hais ntawd, Yexus hais rau Yailus hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, cia li ntseeg.” 37Yexus tsis pub sawvdaws nrog nws mus, nws tsuas pub Petus, Yakaunpaus thiab Yakaunpaus tus kwv Yauhas nrog nws mus xwb. 38Thaum lawv mus txog ntawm Yailus tsev, Yexus pom sawvdaws ua ntxhov quav niab thiab quaj nyiav ntsoog qees hauv tsev. 39Yexus mus rau hauv tsev thiab hais rau sawvdaws hais tias, “Nej ua ntxhov quav niab thiab quaj ua dabtsi? Tus me ntxhais ntawd tsis tuag, nws tsaug zog xwb.”
40Sawvdaws luag Yexus zom zaws. Yexus kom lawv tawm mus rau nraum zoov, ces Yexus txawm coj tus menyuam ntawd niam thiab txiv thiab Yexus peb tug thwjtim nrog nws mus rau hauv lub txaj uas tus menyuam ntawd pw. 41Yexus mus tuav nkaus tus menyuam ntawd txhais tes thiab hais rau nws hais tias, “Talithas kumis,” lo lus ntawd txhais hais tias, “Me ntxhais, kuv hais rau koj hais tias koj cia li sawv tsees!”
42Tamsim ntawd tus ntxhais ntawd txawm sawv tsees mus kev. (Nws hnubnyoog muaj kaum ob xyoos.) Thaum sawvdaws pom li ntawd, sawvdaws xav tsis thoob li. 43Tiamsis Yexus hais tawv tawv rau lawv kom tsis txhob mus qhia zaj no rau leejtwg li, thiab Yexus hais tias, “Nej cia li muab mov los rau tus me ntxhais no noj.”

5

Người bị quỷ ám ở Giê-ra-sê

(Ma-thi-ơ 8:28-34; Lu-ca 8:26-39)

1Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. 2Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. 3Người nầy sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. 4Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. 5Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. 6Khi thấy Đức Chúa Jêsus từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài 7và kêu lên: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi.” 8Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán: “Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người nầy.” 9Rồi Ngài lại hỏi: “Ngươi tên gì?” Uế linh đáp: “Tên tôi là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi đông lắm.” 10Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. 11Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. 12Các uế linh van nài: “Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” Đức Chúa Jêsus cho phép. 13Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng hai nghìn con, từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó.
14Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê; dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. 15Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy người đã từng bị quỷ “Quân đoàn” ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. 16Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. 17Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình.
18Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. 19Nhưng Đức Chúa Jêsus từ chối và bảo: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.” 20Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều kinh ngạc.

Con gái Giai-ru và người phụ nữ bị rong huyết

(Ma-thi-ơ 9:18-26; Lu-ca 8:40-56)

21Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. 22Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Jêsus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, 23nài xin rằng: “Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành và sống.” 24Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. 25Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm. 26Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. 27Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. 28Vì bà tự nhủ: “Chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.” 29Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. 30Đức Chúa Jêsus liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: “Ai đã chạm vào áo Ta?” 31Các môn đồ thưa: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’ ” 32Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. 33Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. 34Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”
35Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?” 36Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Jêsus bảo viên quản lý nhà hội: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. 38Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than inh ỏi, 39Ngài bước vào nhà và nói với họ: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” 40Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. 41Ngài cầm tay cháu bé và phán: “Ta-li-tha-cum”; nghĩa là: “Nầy bé gái, Ta truyền cho con hãy trỗi dậy.” 42Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên mười hai tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. 43Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc nầy, và bảo họ cho đứa trẻ ăn.