1

Na-mi và Ru-tơ

1,2Trong thời các thẩm phán, Y-sơ-ra-ên gặp một nạn đói. Lúc ấy, có một người Ê-phơ-rát quê ở Bê-liêm, xứ Giu-đa tên là Ê-liêm đem vợ là Na-mi và hai con trai, Mạc-long và Kỳ-long đến ngụ trong nước Mô-áp.
3Nhưng Ê-liêm qua đời để lại vợ và hai con. 4,5Đến tuổi trưởng thành hai người con lập gia đình với hai cô gái Mô-áp một cô tên là Ọt-ba, một cô là Ru-tơ. Sau chừng mười năm sống trong đất Mô-áp, Mạc-long và Kỳ-long cũng chết, để Na-mi lại không chồng không con.
6,7Nghe tin đồng bào tại quê hương được Chúa đoái hoài, cho họ sống no đủ, bà quyết định hồi hương cùng với hai con dâu. 8,9Nhưng, trên đường về Giu-đa, Na-mi bảo hai con dâu:"Các con nên quay về nhà cha mình. Vì hai con đã hết lòng với chồng và với mẹ, xin Chúa ban phước lành cho hai con, cho gặp chồng mới và sống hạnh phúc." Rồi bà hôn họ. Họ khóc lớn 10rồi năn nỉ: "Không, chúng con xin theo về quê mẹ." 11Bà bảo: "Các con về đi! Theo mẹ làm gì? Mẹ đâu còn sinh con được nữa để làm chồng hai con? 12Về đi, các con ơi! Mẹ đã quá già để bước thêm bước nữa! Nhưng cho dù mẹ còn tái giá được, và cho dù mẹ thụ thai đêm nay, 13hai con có chờ được đến ngày con mẹ khôn lớn không? Không đâu, hai con ơi! Mẹ xót xa cho các con, vì mẹ bị Chúa trừng phạt mới nên nỗi này," 14Họ khóc lớn lên một lần nữa, rồi Ọt-ba hôn mẹ từ biệt. Còn Ru-tơ nhất định theo sát Na-mi.
15Na-mi lại nói: "Chị con đã trở về với dân và với thần mình, con cũng nên theo chị con đi!" 16Nhưng Ru-tơ đáp: "Xin đừng ép con lìa mẹ, vì mẹ đi đâu, con đi đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó; dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Thượng Đế của mẹ là Thượng Đế của con; 17nơi nào mẹ chết, con muốn được chết và chôn nơi ấy. Trừ cái chết ra, nếu con bỏ mẹ bất cứ vì một lý do nào, xin Chúa phạt con nặng nề." 18Thấy nàng quyết tâm, Na-mi thôi không ép nữa.
19Hai mẹ con tiếp tục lên đường, đi đến Bê-liêm. Mọi người trong thành thấy đều phải động lòng thương. Các bà hỏi nhau: "Có đúng là Na-mi đấy không?" 20Bà Na-mi đáp lời họ: "Xin đừng gọi tôi là Na-mi nữa, gọi là Ma-ra đúng hơn, vì Đấng Toàn năng xử tôi thật cay đắng. 21Tôi ra đi đầy đủ, Chúa đem tôi về tay không. Khi Chúa đã làm tôi khốn khổ và Đấng Toàn năng đã giáng họa trên tôi, còn gọi tôi là Na-mi làm gì?"
22Na-mi và Ru-tơ đến Bê-liêm đúng vào ngày đầu của mùa gặt lúa mạch.