3

Xalumoos Thov Tswvyim

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 1.3-12)

1Xalumoos mus yuav Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv tus ntxhais los ua pojniam kom cog tau kev phoojywg. Nws coj tus pojniam ntawd los nyob rau hauv Daviv lub nroog mus txog thaum nws ua tau nws lub loog, ua tau lub Tuamtsev thiab ua tau tus ntsayeej uas thaiv lub nroog Yeluxalees tiav lawm. 2Thaum ntawd tseem tsis tau ua lub Tuamtsev rau tus TSWV, mas cov Yixalayees sawvdaws thiaj pheej mus tua tsiaj hlawv fij nyob saum tej ncov roob xwb. 3Xalumoos muab siab npuab tus TSWV thiab ua raws li nws txiv Daviv tej lus qhuab ntuas, tsuas yog nws tseem pheej mus tua tsiaj thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij saum tej ncov roob xwb.
4Muaj ib hnub Xalumoos mus tua tsiaj fij nyob pem Nkinpe-oos rau qhov lub thaj tseemceeb tshaj plaws nyob qhov ntawd. Nws twb yeej mus tua txog li ib txhiab tus tsiaj hlawv fij rau saum lub thaj ntawd lawm. 5Hmo ntawd tus TSWV los tshwm rau nws pom hauv nruab npau suav hauv Nkinpe-oos thiab hais rau nws hais tias, “Koj xav kom kuv muab dabtsi rau koj?”
6Xalumoos teb hais tias, “Koj yeej ibtxwm hlub kuv txiv Daviv uas yog koj tus tubtxib, thiab nws yeej ibtxwm ua zoo, muab siab npuab koj thiab muaj kev ncaj ncees nrog koj sib raug zoo. Koj tseem hlub nws los txog niaj hnub no tsis tso nws tseg, hnub no koj thiaj tsa nws tus tub los hloov nws chaw. 7Tus TSWV uas yog Vajtswv, koj tsa kuv ua vajntxwv hloov kuv txiv chaw, txawm yog kuv tseem hluas thiab tsis muaj tswvyim tswj lub tebchaws no los xij peem. 8Nimno kuv nrog cov neeg uas koj tau xaiv tseg ua koj tug lawm nyob, cov neeg no coob heev tsis muaj leejtwg suav txheeb li. 9Yog li ntawd, thov koj pub kom kuv muaj tswvyim tswjhwm koj haivneeg ncaj ncees thiab paub qhov phem qhov zoo. Yog kuv tsis muaj tswvyim, kuv yuav ua li cas tswjhwm tau koj haivneeg uas coob heev no?”
10Tus TSWV txaus siab heev rau tej uas Xalumoos thov no, 11yog li ntawd, nws thiaj hais rau Xalumoos hais tias, “Vim koj thov kom kuv pub tswvyim rau koj tswjhwm lub tebchaws mus rau qhov ncaj ncees, tiamsis koj tsis tau thov kom koj muaj sia nyob ntev lossis muaj nyiaj muaj txiaj lossis kom koj tej yeebncuab tuag, 12mas kuv yuav muab tej uas koj thov ntawd rau koj. Kuv yuav pub kom koj muaj tswvyim thiab txawj ntse tshaj tej neeg uas nyob ua ntej koj lossis cov uas nyob tom qab koj. 13Kuv tseem yuav muab tej uas koj tsis thov pub huv tibsi rau koj thiab: koj yuav muaj txiag npluanuj thiab muaj meejmom mus tas koj tiam neej, tshaj luag lwm tus vajntxwv huv tibsi. 14Yog koj mloog kuv lus, ceev kuv tej kevcai thiab tej lus samhwm ib yam li koj txiv Daviv tau ua los lawm, kuv yuav pub kom koj muaj sia ua neej nyob ntev.”
15Xalumoos tsim dheev los, nws paub hais tias yog Vajtswv los hais rau nws hauv nruab npau suav. Ces nws txawm rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab mus sawv ntawm lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV, thiab tom qab ntawd nws ua ib rooj mov rau nws cov nomtswv sawvdaws noj.

Xalumoos Txiav Ib Rooj Plaub Uas Nyuaj Heev

16Muaj ib hnub ob tug niamntiav tuaj cuag Vajntxwv Xalumoos tim ntsej tim muag. 17Muaj ib tug hais tias, “Vajntxwv, tus pojniam no thiab kuv koom nyob ua ke hauv ib lub tsev, thaum nws los nrog kuv nyob tsis ntev, kuv txawm yug tau kuv tus tub hauv lub tsev ntawd. 18Tau ob hnub tom qab uas kuv yug tau kuv tus tub, nws txawm yug tau ib tug tub thiab. Hauv lub tsev ntawd tsuas muaj wb ob leeg nyob xwb, tsis muaj leejtwg nrog wb nyob li. 19Ces muaj ib hmos nws txawm pw tsuam nws tus menyuam tuag lawm. 20Hmo ntawd thaum kuv tseem tsaug zog, nws txawm sawv los tsaws kuv tus menyuam ntawm kuv ib sab coj mus rau ntawm nws lub txaj lawm, ces nws txawm muab nws tus menyuam uas tuag lawm los tso rau ntawm kuv lub txaj. 21Tagkis sawv ntxov, thaum kuv tsim los thiab muab mis rau kuv tus menyuam noj, ua ciav nws twb tuag lawm. Kuv mam ua tib zoo saib tseeb tseeb no ua cas tsis yog kuv tus menyuam.”
22Tiamsis tus pojniam i hais tias, “Twb tsis yog los sav! Tus menyuam uas tuag lawm yeej yog koj tus, tus uas tseem ciaj yog kuv tus!”
 Thawj tus pojniam txawm teb ntua hais tias, “Tsis yog li ntawd! Tus menyuam uas tuag yeej yog koj tus, tus uas tseem ciaj yeej yog kuv tus tiag!”
 Nkawd txawm sib cav ntawg ntiag tabmeeg vajntxwv.
23Ces Vajntxwv Xalumoos txawm hais tias, “Neb nyias taus nyias txeeb hais tias, tus ciaj yog kuv tus thiab tsis muaj leejtwg lees hais tias tus tuag ntawd yog nws tus li.” 24Vajntxwv thiaj kom muab ib rab ntaj los rau nws, thaum lawv nqa rab ntaj los cev rau vajntxwv lawm, 25nws hais tias, “Muab tus menyuam uas tseem ciaj phua ua ob sab thiab muab faib rau ob tug pojniam no ib leeg ib sab.”
26Ces tus uas yog leej niam tiag, nws mob siab thiab hlub nws tus tub heev, nws thiaj li hais rau vajntxwv hais tias, “Vajntxwv, thov koj tsis txhob tua tus me tub no! Cia li muab rau nws yuav xwb!”
 Tiamsis tus pojniam i teb hais tias, “Tsis txhob muab nws rau wb ib leeg tus twg li; cia li muab nws phua kiag ua ob sab xwb.”
27Ces Xalumoos hais tias, “Tsis txhob muab tus menyuam no tua! Cia li muab rau thawj tug pojniam, nws yeej yog leej niam tiag.”
28Thaum cov Yixalayees hnov Xalumoos txiav rooj plaub ntawd, lawv sawvdaws ntshai thiab hwm nws heev, rau qhov lawv paub hais tias yog Vajtswv pub tswvyim rau nws txiav plaub ntug ncaj ncees tiag.

3

Sa-lô-môn cầu xin Thượng Đế ban cho khôn ngoan

1Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, cưới công chúa Ai-cập, rước về thành Đa-vít. Họ ở đấy cho đến khi cung điện, Đền thờ và tường thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cất xong. 2Trong lúc Đền thờ của Chúa chưa được xây cất, nhân dân tế lễ trên những đồi cao.
3Sa-lô-môn kính yêu Chúa và vâng theo những huấn lệnh của Đa-vít, cha mình. Tuy nhiên, vua vẫn tế lễ và đốt hương tại các đồi cao.
4Một hôm, vua đi Ga-ba-ôn dâng sinh tế, vì tại đấy có một ngọn đồi nổi tiếng. Trên bàn thờ, vua dâng một ngàn sinh vật làm lễ thiêu. 5Đêm ấy, trong giấc mộng, Sa-lô-môn thấy Chúa Hằng Hữu hiện ra, hỏi ông: "Con muốn xin điều gì?' 6Sa-lô-môn thưa: "Chúa đã tỏ lòng thương xót dồi dào đối với cha con là Đa-vít, vì người đã hết lòng trung thành, công bằng và ngay thẳng trước mặt Ngài. Chúa vẫn tiếp tục thương xót, cho người có một con trai nối ngôi. 7Bây giờ, lạy Thượng Đế Hằng Hữu, Chúa đã cho con làm vua kế vị Đa-vít, cha con, dù con chỉ là một đứa con nít chưa rõ đường đi nước bước. 8Con đang ở giữa tuyển dân Ngài, một dân tộc quá đông đúc. 9Vậy, xin Chúa cho con có sự hiểu biết để cai trị dân Ngài và để biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Vì ai có thể tự mình cai trị nổi một dân tộc đông đảo như thế này?" 10Nghe Sa-lô-môn xin như vậy, Chúa rất hài lòng. 11Ngài đáp: "Vì con đã không xin sống lâu, giàu sang hoặc sinh mạng của kẻ thù, nhưng xin sự khôn ngoan để ý thức công lý, 12Ta chấp nhận điều con xin, cho con có trí khôn ngoan sáng suốt chẳng ai bằng, kể cả người đời trước và sau con. 13Ta cũng cho cả những điều con không xin là giàu có và danh dự. Trong suốt đời con, không vua nước nào sánh nổi. 14Và Ta sẽ gia tăng năm tháng đời con nếu con theo đường lối Ta, tuân hành điều răn và luật lệ Ta như cha con là Đa-vít đã làm."
15Sa-lô-môn thức giấc, thấy đó là một giấc mộng. Vua về Giê-ru-sa-lem, đứng trước Rương giao ước của Chúa dâng lễ thiêu và lễ thù ân cho Ngài. Sau đó, vua mở tiệc khoản đãi toàn thể quần thần.
16Một hôm, có hai gái mãi dâm được dẫn đến đứng trước ngai. 17,18Một chị nói: "Chị này với tôi ở chung một nhà, ngoài ra chẳng có ai khác trong nhà nữa. Cả hai chúng tôi đều sinh con, chị này sinh sau tôi ba ngày. 19Nhưng đứa con của chị này chết, vì đang đêm chị ấy nằm đè lên. 20Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ cạnh con trai tôi, chị ấy dậy ẵm con tôi đi, tráo đứa con trai chết của chị ấy vào. 21Sáng hôm sau, khi thức dậy cho con bú, tôi thấy nó chết, nhưng nhìn kỹ mới biết nó không phải là con tôi." 22Chị kia cãi: "Nó đúng là con chị, còn đứa sống là con tôi." Nhưng chị thứ nhất nói: "Không. Đứa chết là con chị, đứa sống mới là con tôi." Họ cãi qua cãi lại trước mặt vua.
23Vua bảo: "Người nào cũng nhất định đứa sống là con mình, còn đứa chết là con người kia. 24Thế thì, đem cho ta một cây kiếm!" Một cây kiếm được đem đến. 25Vua ra lệnh chặt đứa sống ra làm hai, giao cho mỗi người phân nửa!"
26Người mẹ của đứa bé còn sống xót thương con, vội nói: "Xin đừng giết nó! Cho chị ấy đi!" Nhưng chị kia đáp: "Nó không thuộc về tôi, cũng không thuộc về chị. Cứ chia đôi nó đi!"
27Vua ra lệnh: "Giao đứa bé còn sống ấy cho chị này, vì đúng là mẹ nó. Ta đâu cần phải giết nó."
28Nghe vua xử án như thế, trong nước ai nấy đều kính sợ, vì biết rằng Thượng Đế cho vua trí khôn để cầm cân công lý.